Chân Nguyên Bạch mà trầm mê học tập thì rất ít người có thể quấy rầy cậu, cậu không để ý đến Thời Bất Phàm nên hắn rất chán, chỉ có thể học bài theo, lúc hắn học tập chắc chắn sẽ không chuyên chú được như Chân Nguyên Bạch, thỉnh thoảng lại lướt điện thoại, hoặc ngẩng đầu nhìn Chân Nguyên Bạch một lúc, muốn nói chuyện với cậu thì bảo cậu giảng bài cho mình.
Qua qua lại lại, cũng học được một ít thứ.
Lúc tiết tự học buổi tối kết thúc, Chân Nguyên Bạch vẫn chưa thỏa mãn lắm.
Đi về phòng ngủ, Thời Bất Phàm nhanh chóng chạy vào gọi cậu đi tắm rửa, lúc Chân Nguyên Bạch đứng dậy đi lấy quần áo, đột nhiên dừng lại.
Cậu lại nhớ Thời Bất Phàm có suy nghĩ kia với cậu.
Cậu vứt quần áo đi, mở cửa thăm dò nói
"Trời lạnh lắm, hôm nay tôi không tắm."
Thời Bất Phàm hơi thất vọng
"Không tắm rửa thì ngủ sẽ khó chịu lắm."
Hắn càng thế này tâm Chân Nguyên Bạch càng kiên định, đánh chết cũng không đi tắm cùng hắn, cậu nói.
"Tôi sợ lạnh, hơn nữa tắm một lần rất đắt, không thì cậu đi một mình đi."
Trường học đúng là bất tiện mà, Thời Bất Phàm không vui, liếc từ cửa phòng vào, nói
"Được, lát nữa tôi đến tìm cậu."
Lát nữa tìm cậu làm gì? Chân Nguyên Bạch nói.
"Lát nữa tôi ngủ rồi."
"Tôi đến ngủ cùng cậu."
Thời Bất Phàm mang theo đồ xuống tầng, Chân Nguyên Bạch nhìn theo đến khi bóng hắn biến mất, mới lấy phích nước nóng của mình lấy nước rồi ở trong phòng lau người qua, xong đóng cửa lên giường.
Nhưng dù cậu đã nằm xuống thì đầu vẫn luôn lặp đi lặp lại câu ngủ cùng cậu kia của Thời Bất Phàm. Có phải trẻ con nữa đâu, Chân Nguyên Bạch khó tránh miên man suy nghĩ, với suy nghĩ kia của hắn, ngủ, ngủ cái gì?
Trong đầu hắn nhất định không đơn thuần là ngủ đâu.
Cậu nghĩ về Thời Bất Phàm càng ngày càng xấu, bản thân lại cứ lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được.
Lúc Thời Bất Phàm gõ cửa cậu vẫn thức
"Mở cửa, không mở tôi đạp cửa đấy."
Chân Nguyên Bạch không thể không ngồi dậy mở cửa, Thời Bất Phàm nhìn từ cửa vào, suýt thì tức đến bật cười, thế mà cậu còn chốt cả xích chống trộm, rõ ràng đang đề phòng bản thân không bị trộm đi mà.
Thời Bất Phàm phục rồi, cậu sợ ba mẹ mình như thế, hắn không tin Chân Nguyên Bạch không có ý gì với mình.
"Phòng ngủ chỉ có mình cậu à?"
"Ừm." Bạn cùng phòng của cậu đều học ngoại trú, bình thường rất ít khi ở lại trường, dù sao thì so với ký túc xá nhà vẫn thoải mái hơn.
"Cậu ở một mình không sợ à?"
"Không sợ."