- Còn gì tuyệt vời và chân thành hơn khi gửi đến cô gái ấy một bó hoa Baby thay lời xin lỗi, hứa hẹn vừa là mong chờ sự tha thứ từ cô ấy đúng không.- Cháu cảm ơn ông nhiều ạ.
- Không có gì, dũng cảm lên chàng trai trẻ, rồi cô gái đó sẽ tha thứ cho cậu.
- Không... ông ơi, cháu chỉ mua giúp cho thằng bạn cháu thôi ạ.
Ông bật cười vỗ vai hắn.
- Cua gái mà không có dũng khí theo đuổi thì trước sau gì cũng mất đó, tin tôi đi.
Nói xong, ông xoay người bước vào trong cửa tiệm, Lục Thần cầm bó hoa nhìn theo bóng lưng ông nói hai từ "Cảm ơn" chân thành.
Chiều ngày hôm ấy trời bắt đầu kéo mây đen, một mình hắn lái xe trong thời tiết rất xấu đến trước nhà cô, xuyên suốt quá trình lái xe hắn gọi điện cho cô liên tục nhưng cô vẫn không hề bắt máy, đứng trước cổng nhà anh bấm từng hồi chuông nóng lòng chờ đợi, một lác sau cánh cổng mở ra hắn liền lái xe vào trong sân biệt thự, Lục Thần bước xuống xe đứng trước cổng nhà của cô được một lúc thì quản gia của cô ra thông báo.
- Xin lỗi cậu, tiểu thư của tôi không muốn gặp cậu.
Lục Thần mang một vẻ mặt thất vọng rút chiếc điện thoại trong túi quần ra nhắn cho cô một tin nhắn.
"Nếu em không ra, anh sẽ ở đây chờ cho đến khi em ra thì thôi."
Diệp Mộng sau khi đọc xong tin nhắn cũng chẳng mấy quan tâm quăng điện thoại qua một bên vùi mình trong chăn ngủ, lần này cô giận thật rồi, cho đến sáng ngày hôm sau cô quyết định lấy lại tinh thần muốn đi học trở lại, cô cảm thấy những ngày qua không có anh cô vẫn ổn, mặt dù tâm trạng rất buồn và khóc cũng rất nhiều nhưng cô hiểu được giá trị của cô trong lòng hắn đơn thuần chỉ là một đàn em khóa dưới, cô có cố gắng đến đâu thì cũng không bằng sự quan tâm của anh dành cho cô bạn thân.
Cứ tưởng đã thông suốt và quên được anh nhưng không ngờ khi mở cửa bước ra khỏi nhà cô đã bị chính hắn làm cho cảm động không còn giữ được lý trí và bình tĩnh.
Anh cầm bó hoa baby trắng đứng trước mặt cô trong bộ dạng thiếu sức sống, mặt thì trắng bệch vì lạnh do đứng trước hiên nhà ngoài mưa cả đêm, thêm phần mất ngủ khiến mắt thâm quầng, ấy vậy mà hắn không từ bỏ vẫn quyết định tiếp tục kiên trì, đúng là trời không phụ lòng hắn để cô chịu bước ra ngoài.
- Diệp Mộng, anh....anh...
Hắn ngập ngừng ấp úng không biết mở lời xin lỗi như thế nào, một chàng trai đó giờ chỉ biết trêu đùa tình cảm của người khác chứ chưa từng xin lỗi ai nên khiến hắn lần đầu hơi bỡ ngỡ.
Lục Thần cầm bó hoa thành ý đưa về phía trước nói vỏn vẹn được hai chữ: " Tặng cậu." rồi nhét vội vào tay Diệp Mộng sau đó chạy ù lên xe ngồi vì ngại.
Diệp Mộng tủm tỉm cười trước hành động ngờ ngệch của hắn, cứ tưởng bản thân đã quên đi nhưng khi đối diện với hắn trái tim cô lần nữa bị hắn làm cho cảm động bởi một hành động hết sức là nhỏ nhặt nhưng vô cùng ấm áp.
Cô mở cửa ngồi lên xe của hắn vờ như không có chuyện gì xảy ra trước đó.
- Hôm nay cậu đến đón mình đi học à.
Lục Thần bất ngờ quay sang nhìn cô rồi "ừhm..." đại, trong lòng hắn lúc này vui lắm sau bao nhiêu ngày thì hôm nay cô mới chịu mở miệng nói chuyện lại với hắn.
Lục Thần nghiêng người về hướng cô giúp cô thắt dây an toàn ở ghế phụ, khoảng cách hai khuôn mặt đối diện gần như vậy khiến Lục Thần không kiềm chế được sự nhung nhớ bao ngày qua, lấy hết dũng khí chủ động hôn cô.
Nụ hôn ấy mãnh liệt đến mức khiến cô tưởng đâu mình bị tắt thở, nhờ vậy Diệp Mộng mới biết cơ thể hắn lúc này đang rất nóng, sắp sửa phát sốt đến nơi, cô liền đẩy hắn ra nói:
- Lục Thần, anh phát sốt rồi.
Lục Thần đưa tay kéo ghì cổ cô lại .
- Anh không phát sốt, anh chỉ phát điên vì nhớ em.
Hắn tiếp tục mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để đôi môi căng mọng của cô cho đến khi thỏa mãn cơn nghiện nhớ nhung.
Sau khi bị hắn cưỡng hôn, cô mở khóa dây an toàn khiến Lục Thần cảm giác sợ hãi, hắn chụp lấy cổ tay cô và nói:
- Em lại muốn bỏ đi nữa sao? Anh xin lỗi, là anh đường đột khiến em khó chịu. Đừng rời xa anh nữa có được không?