Người Bên Gối Và Người Trong Tim

Chương 17: Hối hận

Từ ngày hôm ấy Diệp Mộng không còn tìm lý do để đến gặp Lục Thần nữa, cô nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày không đi học muốn tìm sự yên tĩnh, không thấy cô đến trường trong lòng anh có cảm giác khó chịu ra mặt, bạn bè chung lớp của anh bắt đầu trêu ghẹo.- Lục Thần cậu dạo này bị sao thế?

- Có sao đâu.

- Không sao mà đột nhiên mấy bữa nay cứ lượn lờ ở khóa dưới làm gì vậy?

- Ủa bộ tớ không được xuống khóa dưới ngắm mấy em gái hay sao?

- Ừm... thì được, có điều tớ thấy hoa khôi của trường lướt ngang cậu thì cậu cũng có thèm nhìn người ta đâu.

- Cứ như là đang tìm thứ gì sắp mất đến nơi vậy.

Lục Thần cười gượng lỡ lời nói với họ.

- Cậu nói sao chứ, một thằng đào hoa như tớ mà sợ mất cô ta sao?

Tụi bạn thân trong lớp bật cười không ngậm được mồm.

- Ủa... ủa... cô ta là cô nào?

- Đừng nói với bọn tớ là cậu thật lòng với con bé nhà quê đeo mắt kính đen tặng bánh kem cho cậu ở dưới sân trường đấy nhé.

- Cậu đùa à, làm gì có.

- Còn chối, thái độ của cậu đã bán đứng cậu rồi.

Thừa Thừa bạn thân của anh từ thời cấp hai cũng lên tiếng xen ngang.

- Bọn tớ thật không ngờ con bé đó có bản lĩnh khiến cậu si mê đến vậy, nếu để bọn nữ sinh khóa dưới và khoa khôi trường biết được chắc họ tức lắm.

- Chứ còn gì nữa, bọn con gái vẫn còn đang cá cược xem khi nào cậu ấy bỏ rơi con bé kia đấy.

- Các cậu có thôi đi không.

Trạch Lâm bước đến vỗ vai an ủi Lục Thần.

- Tớ khuyên cậu một câu chân thành, nếu đã thích người ta thì chủ động theo đuổi đi. Đừng đối xử với người cậu thích giống với những cô gái trước đây.

- Nếu không hối hận không kịp.

- Vậy cậu nói xem giờ tớ nên làm gì?

Thiên Vũ liền đưa cho Lục Thần một lời gợi ý.

- Cậu từng tặng quà cho cô gái đó chưa?

- Muốn một cô gái để ý đến cậu lại thì cậu phải cho người ta thấy sự chân thành của cậu chứ.

Nghe theo lời xúi giục của đám bạn, Lục Thần lượn lờ trước cửa tiệm hoa cả buổi vẫn không đủ can đảm bước vào, hắn đứng bên ngoài căng thẳng đến mức cắn hết mười đầu ngón tay nhưng vẫn chưa đưa ra được quyết định. Trong lòng cứ liên tục mâu thuẫn.

Mày phải mua hoa xin lỗi cô ấy thật sao?

Còn sao nữa, ai biểu mày làm tổn thương cô ấy.

Lục Thần mày điên rồi, cô ta là ai cơ chứ? Đừng nói mày đã thật lòng thích cô ta rồi nha.

Lý trí ơi xin lỗi mày, tim tao thật sự thích cô gái xấu xí đó rồi.

Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn đấu tranh trong tư tưởng của hắn, khiến hắn không biết làm sao để đưa ra một lựa chọn đúng đắn.

Đồng thời lúc đó ông chủ tiệm hoa thấy có người cứ đứng lảng vảng trước cửa tiệm suốt hai tiếng đồng hồ nên ông ta ra ngoài xem thử.

- Chào cháu, tiệm tôi có thể giúp gì được cho cháu không?

- Chào ông, cháu có một người bạn nhờ cháu đến đây mua giúp một bó hoa, tặng cho bạn gái cậu ấy thể hiện lời xin lỗi, nhưng cháu thật sự không biết chọn hoa gì cho phù hợp.

- Tưởng gì, để tôi chọn giúp cho cậu.

Ông chủ tiệm hoa cười cười, bước vào bên trong cửa tiệm, chọn một tờ giấy báo màu hồng nhạt, sau đó tỉ mỉ chọn từng cành hoa baby trắng gói lại một cách cẩn thận. Làm xong ông đã cầm bó hoa giao cho Lục Thần và nói.

- Đây là loài hoa của sự thuần khiết, mỏng mảnh với tông màu trắng thể hiện sự bao dung và tha thứ.

- Một bó hoa Baby trắng tặng khi cô ấy giận như một thông điệp “Hãy bao dung cho anh, bỏ qua những lỗi lầm nơi anh, anh muốn chăm sóc em một đời ."