Người Bên Gối Và Người Trong Tim

Chương 16: Đàn em khóa dưới

- Thật xin lỗi, lúc đầu tôi đến đây để gặp đàn anh hỏi vài việc, trùng hợp là anh ấy đang bận mời mọi người đi ăn nên kéo tôi theo cùng.Diệp Mộng xoay người qua hướng Lục Thần cúi đầu xuống.

- Xin lỗi đàn anh, đã làm phiền nãy giờ. Chuyện của chúng ta để hôm khác nói sau cũng được.

- Em xin phép đi trước.

Nói xong cô lập tức rời khỏi bàn ăn mang một tâm trạng nặng nề lang thang trên đường.

***Diệp Mộng ơi Diệp Mộng, cứ tưởng người ta lột tôm cho mày, quan tâm mày một xíu là mày liền ảo tưởng bản thân là người đặc biệt trong lòng anh ta, hóa ra với ai anh ta cũng ga lăng như vậy, đâu chỉ mình mày đâu.

Haz...z...za... Từ đầu đến cuối mày chưa từng được người ta mời đến thì hà cớ gì ngồi lì ở đó nhìn người ta thờ ơ cơ chứ.***

Diệp Mộng cứ thế rời đi, bỏ mặc ai đó một mình ở lại, cô nghĩ dù không có cô trong bữa tiệc anh nhất định sẽ thấy thoải mái hơn.

Nhưng không ngờ lương tâm anh đột nhiên cắn rứt trước khoảnh khắc Diệp Mộng đứng dậy cúi đầu xin lỗi và luôn miệng nhấn mạnh hai từ đàn anh khiến tâm can Lục Thần vô cùng khó chịu.

Lúc cô ngồi cạnh anh thì anh chẳng mảy may để ý, đến khi cô rời đi hắn mới cảm nhận được sự trống trải ngay vị trí cô ngồi. Tâm trạng hắn lúc này rơi vào trầm tư, một mình hắn ngồi uống hết ly này đến ly khác, không còn hòa cùng không khí vui vẻ với đám bạn như lúc ban đầu của buổi tiệc.

Do uống quá nhiều hắn đã tự chuốc say bản thân , Thiên Tằm thấy vậy gọi xe đưa hắn về nhà. Sau một hồi vật lộn vất vả cô ấy cũng kéo được hắn lên giường, vừa tháo được chiếc giày bên trái thì Lục Thần tặng cô ấy một trận ói mửa lênh láng khắp người, chẳng còn cách nào khác cô ấy buộc phải cởi chiếc áo sơ mi trên người Lục Thần và lau cơ thể giúp hắn.

Hơn cả tiếng phục vụ cho hắn, còn lau cả sàn nhà đầy dấu vết nôn mửa khiến cơ thể cô ấy cũng bốc mùi, vì là bạn thân nên Thiên Tằm cũng không hề e ngại mà lấy một chiếc áo sơ mi trắng của hắn mặc trên người.

Sau khi thay đồ xong, Thiên Tầm đứng bên cạnh giường kéo cái chăn đắp cho hắn trước lúc rời đi thì bị bàn tay của hắn ghì lại khiến cô ngã ngay xuống giường đè lên người hắn.

Mặt đối mặt với Lục Thần, người cô ấy thầm thương trộm nhớ nhưng chỉ dám dấu đoạn tình cảm ấy trong lòng không có can đảm thổ lộ, vì một khi nói ra có thể sẽ mất luôn tình bạn tốt đẹp giữa hai người.

Ấy vậy mà giây phút này đây hắn chủ động kéo tay Thiên Tằm còn ôm cô ấy trong lòng không khỏi làm cô ấy suy diễn rằng hắn cũng có cảm tình với cô.

Thiên Tằm nhìn khuôn mặt điển trai của hắn, lại được hắn ôm trong lòng khiến cô ấy không kiềm chế được mà chủ động nhắm mắt muốn trao hắn một nụ hôn lén trên môi thì...

Trong cơn say rượu hắn luôn miệng xin lỗi và gọi tên Diệp Mộng khiến Thiên Tằm đột nhiên mất hứng, cô vội đứng dậy chạy ra khỏi phòng không ngừng suy nghĩ.

***Lục Thần , chẳng lẽ anh đã thích cô gái đó rồi sao?

Sẽ không đâu, mình nghĩ nhiều rồi, anh ấy chỉ đang xin lỗi Diệp Mộng thôi.

Nhưng rốt cuộc giữa hai người họ xảy ra chuyện gì mà khiến anh ấy phải dạy dứt cơ chứ.***

Thiên Tằm đem theo sự hoài nghi trở về nhà, cho đến sáng ngày hôm sau hắn nhận được một tin nhắn.

- Tối qua trong cơn say anh hành em lắm đó, có phải nên bồi thường và chịu trách nhiệm với em không?

Lục Thần vò đầu bứt tóc cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua với Thiên Tằm nhưng không tài nào hắn nhớ được.