Diệp Mộng nhìn anh nói:
- Anh sốt rồi, lên nhà nghỉ ngơi tí rồi về.
Lục Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa bước xuống xe lên phòng nghỉ riêng của khách. Diệp Mộng xuống lầu chuẩn bị một thau nước ấm và vài viên thuốc bưng lên phòng giúp anh thì....
Bắt gặp Lục Thần đang cởi chiếc áo sơ mi ra khiến cô ngây người đứng hình một lúc rồi quay mặt sang hướng khác.
Mặt cô thì ửng đỏ mà trong lòng thì không ngừng hình dung cơ thể của Lục Thần bất giác nở nụ cười ham muốn cắn chặt môi. Trong đầu cô nảy sinh một ý định.
- Lục Thần, hay là để em giúp anh hạ cơn sốt nhé.
- Ừm... cũng được.
- Vậy anh lên giường đi em giúp anh lau người.
Trong lòng hắn lúc này cảm thấy vô cùng ấm áp khi được cô quan tâm giống như lúc ban đầu mới quen, chẳng nghĩ ngợi sâu xa anh lập tức leo lên giường nằm đợi được cô chăm sóc. Diệp Mộng đặt thau nước ấm xuống bàn cẩn thận vắt ráo nước lau cơ thể giúp anh hạ nhiệt, chiếc khăn bông mềm mại lướt qua từng cơ thịt săn chắc trên ngực rồi đến bờ vai vạm vỡ cuồn cuộn cơ bắp của anh, từng nơi chiếc khăn bông đi qua chẳng khác gì bàn tay cô đang sờ lên nó, không kiềm chế được sự vui sướиɠ bất giác cô lỡ lời hỏi anh.
- Lục Thần, anh hay đi tập gym phải không?
Trong đầu anh lúc này cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi ngớ ngẩn của cô.
- Không có.
- Vậy anh có thích chơi môn thể thao nào không?
- Thể thao hả, ừhm thì anh thích chơi bóng rổ.
Diệp Mộng "ồ.." lên một tiếng cười tủm tỉm nhưng cặp mắt nãy giờ không hề chớp lấy một cái, cô cứ nhìn một cách công khai mà không sợ ai chê trách.
Lục Thần nhìn thấy cô đang nhìn chăm chăm vào body của mình lúc này anh mới hiểu ra tại sao cô đột nhiên hỏi mấy câu ngớ ngẩn ấy, anh cũng không hề có ý cấm cản, ngược lại còn hỏi lại cô một câu.
- Em thấy body anh thế nào?
Diệp Mộng đang tập trung ngắm nghía nên vô tư trả lời anh một cách bình thản: "Rất đẹp."
- Vậy em có thích không?
- Rất thích.
Lúc này cô mới phát hiện bản thân đã bị anh nhìn thấu ý đồ xàm sở liền đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Em lau người cho anh xong rồi đấy, anh dạy uống thuốc đi.
Lục Thần nhóm người ngồi dậy nhưng do chiếc nệm quá mềm kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau. Trong bầu không khí ám muội môi gần môi khiến cả hai cảm thấy nóng râm ran trong người, Lục Thần lấy hết dũng khí chồm người đến trước một xíu chạm vào môi cô một cách bất ngờ.
Diệp Mộng ngại ngùng bỏ mấy viên thuốc xuống bàn chạy ra ngoài ngay lập tức.
- Anh tự uống đi, em ra ngoài nấu cháo.
Lục Thần bặm chặt môi thỏa mãn niềm vui sướиɠ trong lòng "ừhm "nhẹ một tiếng.
Sau ngày hôm đó Diệp Mộng và Lục Thần như hình với bóng đi đâu cũng có nhau, anh dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh cô, làm gia sư riêng của cô, chỉ cô làm những bài tập khó.
Lũ bạn thân thấy anh dạo gần đây vắng mặt khiến cuộc vui không trọn vẹn nên alô gọi anh đến bồi thêm lúa cho mỗi cuộc vui.
- Lục Thần, cậu đang ở đâu đấy?
- Tớ bận dạy kèm có chi không?
- Cậu đùa tớ à?! Nhà cậu mà có vụ thiếu tiền để cậu đi làm gia sư hả.
- Sao lại không?
- Tớ biết cậu nói đùa rồi, ra đây chơi tí đi.
- Ừhm, để tớ coi tí nữa rảnh không đã.
Sao khi anh cúp máy, Diệp Mộng liền hỏi.
- Ai thế?
- Mấy người bạn thân đó mà.
- Bạn thân.
Cô nhìn anh hai mắt trợn tròn biểu cảm có chút không vui.
- Ồ, vậy anh đi chơi với họ đi, em ở nhà một mình tự học được rồi.
- Sao anh có thể để em một mình ở nhà được chứ, lỡ đi rồi ai đó vào nhà khiêng mất em đi thì sao?
- Nhưng em cũng không muốn anh vì em mà mất đi bạn bè.
- Hay là sao khi chúng ta làm bài tập xong thì cùng nhau đi có được không?
Diệp Mộng bặm môi mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu đồng ý, cô rất vui vì lần này anh ngỏ lời mời dắt cô đi cùng.