Hắn thuận lợi đặt cô ngồi trên thành ban công, cô cố nhướng người để hai chân chạm đất nhưng cả người đều giống như ngã về sau. Cô sợ hãi gắt gao bám chặt lấy hắn.
“Tôi còn chưa nói xong.”
“Để em xuống rồi nói tiếp. Rốt cuộc là anh muốn cái gì?”
“Tôi chỉ muốn cho em hiểu chút chuyện.”
“Lúc Đinh Linh đi cũng đâu thấy anh phản ứng gì, sao anh lại đối với tôi như vậy chứ?”
“Tôi có nói là không để em đi đâu, tôi nói xong rồi em đi còn chưa muộn.”
“Anh...á...anh muốn nói gì thì nhanh đi.”
Cả người trên của Nặc Y lúc này đều ở ngoài thành ban công, cô sợ đến mức run rẩy suýt khóc.
“Em ở bên tôi bao lâu rồi?”
“Gần...gần hai năm.”
“Những gì em có được từ hai năm qua có lẽ không nhỏ, nếu mà đem bán hết thì cũng đủ sống vui vẻ hết đời ở vùng quê nghèo nàn của em đó chứ, còn chưa tính tới khoản tiền em lấy từ thẻ của tôi, hay là em van xin tôi, tôi tặng cho em thêm một thẻ vàng nhé?”
“Khải Lâm, anh quá vô sỉ đi, số tiền chuyển từ tài khoản của anh sang ngoại trừ dùng để đóng tiền học phí tôi chưa từng xài thêm một đồng nào. Anh muốn thì tôi trả hết cho anh. Còn những thứ khác là tôi đáng được nhận, đồ tôi đã mặc qua còn có phụ nữ nào muốn mặc nữa sao?”
“Nói hay lắm, vậy thì cứ đem hết đồ của em cút khỏi nhà tôi. Nhớ, đừng bao giờ quay lại.”
Khải Lâm cuối cùng cũng đem Nặc Y ôm vào lòng rồi đặt cô xuống. Cô còn chưa hoàn hồn, im lặng dựa vào hắn lấy lại cảm giác hai chân đang chạm đất. Sau đó hắn lại bế cô lên, mang vào phòng.
Cô nằm trên chiếc giường lớn co rúm người, cơn sợ hãi lúc nãy vẫn chưa thể tiêu tan. Nước mắt lúc này đã không kiềm được mà rơi xuống.
“Còn khóc sao?”
Nặc Y cắn chặt răng
“Khải Lâm, tuần trước tôi đã chính mắt nhìn thấy anh đón Hân Du ở trước cổng trường.”
Hắn nói giọng lạnh lùng
“Thì sao?”
“Ắt hẳn là anh muốn trân trọng cô ấy?”
“Tôi lúc nào chẳng trân trọng người phụ nữ của mình, em đã từng bị ai làm tổn hại dù chỉ một sợi tóc chưa?”
Nặc Y nhàn nhạt cười, lau sạch nước mắt
"Anh biết ý tôi không phải như vậy.”
Hắn cũng trả lời không dây dưa
“Hân Du không giống em, càng không giống bọn họ. Cô ấy xứng đáng được như thế.”
Cô bất giác bật cười
“Xứng đáng? Khải Lâm, cho dù là cô ấy xứng đáng thì anh cũng không xứng.”
Hắn quay sang nâng người cô dậy, hai tay bóp chặt vai cô
“Em nói lại lần nữa.”
Nặc Y đã sợ đến mức không còn thấy sợ hãi gì nữa
“Rõ ràng là ác ma, còn muốn ở bên thiên thần hay sao? Đến ở cạnh phàm nhân anh còn không xứng.”
“Nặc Y.”
Hắn gằng giọng gọi tên cô, sau đó hung hãn đè cô xuống rồi hôn một cách thô bạo. Nụ hôn không có điểm dừng, Nặc Y chỉ thấy đau vô cùng, đến thở cũng không thông.
Hắn đột ngột dừng lại, trầm giọng nói
Ác ma thì đáng sợ như thế nào nhỉ?”
Nặc Y còn đang lấy lại hơi thở, chưa kịp phản ứng gì đã thấy hắn lại lần nữa hôn xuống. Tay hắn chạm vào da thịt cô nóng rát. Nặc Y không muốn tốn sức giằng co với hắn, chỉ cố nghiêng đầu đi, cắn răng không phối hợp. Tất nhiên hành động này càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, cũng không gây cản trở được gì, hắn dễ dàng tách môi cô, đưa lưỡi vào trong mυ'ŧ lấy. Đến khi trên người Nặc Y chỉ còn lại áo trong hắn mới hơi thả lỏng, vô sỉ nói tiếp
“Ngày kia là đi rồi, hay là tối nay lưu lại gì đó làm kỷ niệm nhé?”
Nặc Y kinh tởm quát
“Đồ biếи ŧɦái.”
Hắn cũng không kiên nhẫn trêu đùa, hơi nâng người cô, trực tiếp cởi bỏ mắc áo trong màu đen…
Đêm đó thật sự khiến cả người Nặc Y rã rời, đến mười hai giờ trưa hôm sau cũng không muốn dậy. A May vào phòng quan sát tàn cuộc, lấy dầu muốn thoa lên mấy vết thương trên người cô. Cô khó chịu nhắm chặt mắt
"Không cần, cảm ơn.”
A May lơ đãng nhìn ra ngoài ban công
“Tối qua tôi nghe thấy tiếng động, không phải là hai người đánh trận từ ban công vào đến phòng ngủ luôn đó chứ?”
Nặc Y không muốn nhớ lại chuyện tối hôm qua, cả mặt vùi vào chăn
“Không phải.”
“Ừ, không phải thì thôi.”
"A May…”
“Ừ?”
Thôi không có gì.”
Cô định nói gì đó rồi lại thôi, nhắm mắt ngủ tiếp.
Nặc Y dọn đi vô cùng gấp gáp, ban đầu cô có ý để lại tấm thẻ ngân hàng trả cho hắn, sau đó lại nghĩ số tiền này với hắn cũng chẳng là gì, chi bằng cứ đem hết theo mà ra khỏi Ân Vũ Hiên cho bỏ tức.
Chỗ Đinh Linh giúp cô thuê thật sự rất tốt, Nặc Y còn nghĩ Tết này nếu không về quê được sẽ mang mẹ và em lên đây chơi. Thì ra rời khỏi nơi đó sẽ có cảm giác như thế này, cảm giác tự do, cảm giác bản thân có thể tự làm vô số việc. Từ hôm nay, Nặc Y sẽ không gặp lại hắn nữa.
Lư Hi nói cô ấy đã giúp Nặc Y tìm được một công việc làm thêm, chơi nhạc ở phòng trà số 39. Công việc tương đối nhàn nhã, y phục cũng do nơi đó chuẩn bị sẵn, chỉ cần đánh đàn theo đúng lịch trình biểu diễn của quán. Nặc Y khá thích công việc này, ngoài piano, thi thoảng cô cũng sẽ chơi vài bản ghita, ngẫu hứng thì còn vừa đàn vừa hát nữa.