Nặc Y tắm đến gần một giờ đồng hồ. Cô ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt suy tư. Tình hình trước mắt có hai trường hợp có thể xảy ra, một là đợi thời gian trôi đi, Hân Du cũng sẽ trở thành “một trong mấy người các cô”, hai là thời gian vừa khéo, hắn đột nhiên muốn làm “lãng tử quay đầu”, quyết định cùng Hân Du kết hôn, bọn cô sẽ bị đuổi đi hết.
Dù là trường hợp nào xảy ra, ở lại đây cũng không thể trở thành phương án lâu dài, hay là mình cứ dứt khoát rời đi trước cho xong. Nặc Y chợt nghĩ như vậy đó.
Chuyện tương lai mỗi khi nghĩ đến lại thấy quá mơ hồ. Trước đó cô cũng đã nhiều lần nghĩ đến nhưng đều không đi tới đâu. Trong quãng thời gian cùng hắn sống ở Ân Vũ Hiên, cô nhận được rất nhiều thứ, tích trữ cũng rất nhiều tiền. Hắn vung tay luôn rất hào phóng, muốn gì đều cho hết, chẳng đòi lại cái gì bao giờ. Hay là cô cứ mặt dày dùng thẻ của hắn chuyển một khoản lớn vào thẻ của cô nhỉ? Sau đó mặt dày thản nhiên làm một bà hoàng độc lập tự do, xem như vừa trúng số, rời đi rồi sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa.
Buổi chiều sau khi dùng cơm, Nặc Y cùng Như Yên và A May nói chuyện. Tâm Anh lại không có nhà, hai người bọn họ nghe quyết định của cô xong cũng trầm mặc rất lâu.
“Cô nhất quyết dọn đi thật sao?”
Nặc Y gật đầu
“Ừ, trong tuần này đi luôn.”
“Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, gấp như vậy làm gì?”
“Chỉ là muốn rời đi thôi.”
Cô không định hỏi dự định của bọn họ, ngoài nơi này ra, chắc là bọn họ cũng chẳng rõ là mình nên đi đâu mới là lựa chọn tốt nhất.
Ngay hôm sau Nặc Y đã đi tìm nhà, không ngờ nhận được điện thoại của Đinh Linh, nói rằng chỗ cô ấy ở vẫn còn phòng trống ở bên cạnh, đầy đủ tiện nghi, giá cả không đắc lắm. Việc Đinh Linh biết cô sắp dọn đi cũng rất ngẫu nhiên, là do tối hôm qua nhàm chán nhắn tin cùng Như Yên nên biết được. Chuyện ai đó trong mấy người bọn cô rời đi cũng không có gì lạ, trước đây họ còn lập một nhóm chat để tám nhảm, nói xấu Khải Lâm và n chuyện linh tinh khác. Nhưng đã rất lâu rồi không ai nhắn tin vào nhóm chat nữa, câu chuyện cuối cùng họ tám là gì cũng chẳng nhớ, nó sớm đã bị bỏ quên dưới n cuộc hội thoại khác. Nặc Y chỉ còn nhớ rõ cái tên nhóm, gọi là “Tội lỗi khó chôn của quý ngài Khải Lâm.” Kể ra thì Khải Lâm cũng không hề có biểu hiện gì là muốn chôn vùi bọn họ cùng với Ân Vũ Hiên, càng không có chuyện giống như tên biếи ŧɦái nào đó trong phim truyện bí mật nuôi dưỡng nhân tình vì ham thú riêng rồi cuối cùng gϊếŧ người diệt khẩu không để lại dấu vết. Đó là cái “ngầu” của hắn, cũng là cái “ngông” của hắn. Hắn quang minh chính đại mang người khác về đây chung sống, cũng quang minh chính đại thả người muốn đi.
Từ khi sinh ra, Khải Lâm đã không cần đi theo lối thường, thậm chí hợp đồng bao dưỡng gì đó như trong tưởng tượng của mọi người cũng đều không có. Hắn chỉ đơn giản là làm theo những gì hắn thích, lọt vào mắt xanh của hắn là đặc quyền ông trời ban phúc, đối phương sẽ vui vẻ nhận lấy mà thôi. Sau đó nữa thì sao chả được.
Khải Lâm về Ân Vũ Hiên vào một tối mưa. Việc đầu tiên hắn làm là đi tắm, sau đó bật tivi xem tin tức.
Lúc này Nặc Y đang xếp đồ vào vali, không nghĩ tới hắn sẽ đột ngột vào phòng.
Khải Lâm đứng dựa vào tường, mái tóc còn ướt nước mà rơi xuống vài giọt, trên người chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng. Hắn nhìn thấy cô đang xếp đồ thì chau mày
“Đi đâu?”
Nặc Y bị hắn làm cho giật mình, suýt nữa thì ôm tim la toáng lên.
“À…"
Cô đứng dậy đối mặt với hắn
"Em cũng đang định gọi điện nói với anh đây, ngày kia em sẽ dọn đi.”
Hắn chậm rãi mở miệng
“Rời khỏi đây?”
“Vâng.”
“Lý do?”
Nặc Y cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời
“Em và anh dẫu sao cũng không thường xuyên gặp nhau mà, em sắp tốt nghiệp và tìm việc làm rồi, muốn sống ổn định.”
Khải Lâm đứng khoanh tay, gương mặt hắn không tỏ rõ biểu cảm gì.
“Đã tính tới chuyện tương lai chưa?”
“Rồi. Cũng không quá phức tạp, đi làm rồi tiếp tục đi học, sau khi tốt nghiệp sẽ chính thức đi xin việc.”
“Nghe dễ dàng nhỉ, một người chơi dương cầm không quá xuất sắc như em thì có thể làm gì?”
“Anh nói chuyện đừng khó nghe như vậy, dương cầm là đam mê từ nhỏ của em, dù không giỏi đến mức được giữ lại trường dạy học thì em cũng có thể về quê mở lớp, rồi làm thêm ở phòng trà, với lại em còn có bằng ngoại ngữ cùng chứng tin học, cũng không đến nổi chịu đói.”
Hắn khẽ nhếch môi, đi đến ôm ngang người cô ra ngoài.
“Mấy cái bằng cấp ngoài ngành đó của em cũng chẳng phải nhờ vào tiền của tôi mà đóng học phí sao? Còn nói mạnh miệng như vậy, nghe cứ như là lợi dụng tôi xong rồi vứt đi.”
Hắn đè cô vào thành ban công, còn dùng tay đẩy người cô ra phía sau. Nặc Y nắm chặt lấy hai tay hắn.
“Anh muốn làm gì vậy?”
“Em có từng ngồi trên thành ban công bao giờ chưa?”
“Anh…”
“Một người không có tài năng không có gia thế như em, nếu như không gặp tôi, chắc chắn cũng sẽ lững lơ y hệt cảm giác này, không biết được là sẽ té ngã lúc nào. Mà rời xa tôi rồi, em chắc sẽ phải nếm trải không ít chông gai đấy cô bé ạ.”
Khải Lâm cúi người nhấc Nặc Y lên. Cô biết hắn muốn để mình ngồi trên thành ban công nên liền giãy giụa, dùng sức gạt tay hắn ra.
“Đừng, đừng như vậy…”
“Tôi đâu có để em ngã.”
“Khải Lâm anh điên rồ, bỏ em ra."