Bản Chất Thật Sự Của Hắn Là...

Chương 5

Gần đây Khải Lâm thường xuyên không về Ân Vũ Hiên. Trong nhà chỉ còn bốn cô gái cùng nhau ăn tối, ăn xong lại cùng xem tivi.

Như Yên cắn miếng dưa hấu, hỏi Tâm Anh

“Tối nay không đi chơi đêm nữa sao?”

Tâm Anh xua tay

“Đi hoài thì còn gì vui.”

“Ở nhà cũng chỉ thấy cô ngủ.”

“Tôi còn biết làm gì, vẫn đang thất nghiệp đây.”

A May che miệng ngáp

“Nói với anh ấy một tiếng là ok ngay, là chị muốn thất nghiệp ấy.”

Tâm Anh trừng mắt

“Cưng thì biết cái gì.”

Nặc Y cười

“Được rồi, cũng mau đi ngủ thôi.”

“Ngủ gì, mới hơn 10 giờ.”

“Hay là đi ăn đêm?”

“Không thích, dễ lên cân lắm.”

“Xì, thế thì phòng ai nấy về.”

“Nhàm chán.”

“Tối nay anh ấy chắc lại không về, thoải mái mà quậy.”

“Bình thường có anh ấy thì không quậy được sao?”

“Linh tinh.”

“Chắc mấy hôm nữa anh ấy dẫn người khác về.”

“Sao biết?”

“Còn phải hỏi à?”

“Là anh ấy nói hả?”

“Cô đi mà hỏi anh ấy.”

Nói tới nói lui cũng đến mười một giờ, ai về phòng người nấy ngủ.

Kỳ thực việc khi nào Khải Lâm đưa Hân Du về Ân Vũ Hiên Nặc Y không quan tâm lắm. Sắp tới cô có môn thi, thời gian rảnh thì cùng bạn tập đàn, đi học thêm tin học, hầu như cả tháng gặp hắn không quá năm lần.

Nặc Y trò chuyện cùng Hân Du là vào một chiều thứ sáu cuối tháng. Hôm đó cô giúp bạn trực thư viện trường, đúng lúc Hân Du đến mượn sách. Cô ấy lấy mấy cuốn sách về kinh tế ra ngồi đọc trong góc phòng. Thư viện giờ này khá vắng vẻ, nhìn Hân Du cô bỗng có chút hơi tò mò, thế là đến bắt chuyện.

“Trò chuyện một chút có phiền không?”

Gương mặt nhỏ nhắn của Hân Du khẽ ngẩng lên, nhìn cô cười

“Sao lại đọc sách kinh tế?”

Hân Du lấy từ trong ví ra một quyển sổ và bút bi, ghi vào câu trả lời rồi đưa cho cô xem. Nặc Y nghiêng đầu nhìn, có phải mỗi lúc cô ấy nói chuyện cùng hắn cũng giống như vậy, hắn sẽ ở bên cạnh kiên nhẫn đợi cô viết ra câu trả lời?

“Bạn em làm kinh doanh, ngày nào cũng xem tin tức, em thì lại không hiểu.”

Suýt thì Nặc Y lỡ miệng hỏi bạn em chính là Khải Lâm à.

“Bạn trai?”

Hân Du không phủ nhận hay khẳng định mà chỉ hơi e thẹn cúi đầu. Biểu cảm đã trả lời giúp cô ấy, hoặc là bạn trai hoặc là người mà cô ấy thích, đang trong giai đoạn mập mờ.

Nặc Y chống tay lên trán

“Không hiểu kinh tế thì cũng có sao đâu? Kinh tế khó hiểu lắm, cho nên mới cần đến nhiều chuyên gia đấy.”

Hân Du lại cúi đầu viết, chữ viết của cô ấy rất đẹp, ít ra thì ngay ngắn và đều nét hơn chữ Nặc Y nhiều.

“Anh ấy rất am hiểu chuyên ngành của em nên em muốn hiểu một chút cơ bản về chuyên ngành của anh ấy.”

Nặc Y chớp mắt, hắn cái gì lại không am hiểu cơ chứ.

“Vậy thì người bạn này của em chắc là rất tốt với em.”

Hân Du cười dịu dàng, ánh mắt không giấu được hạnh phúc

“Phải ạ, anh ấy rất tốt.”

“Chắc em cũng thích…à là rất có hảo cảm với người đó?”

Hai má Hân Du hơi ửng đỏ.

“Vâng.”

Nặc Y không có ý định khai thác sâu thêm hiện trạng yêu đương của hai người bọn họ. Nhưng vốn dĩ hơi tò mò nên cô mới chủ động bắt chuyện trước, thi thoảng hóng drama một chút chắc là cũng không sao.

“Hai người…là quan hệ kia à?”

Nặc Y thuận miệng hỏi tới, lần này Hân Du lại vô cùng nghiêm túc suy nghĩ rồi cẩn thận viết câu trả lời

“Em…đang sống ở chỗ anh ấy. Vì một vài lý do ạ, nhưng bọn em không có gì cả, mỗi người một phòng riêng biệt. Anh ấy rất tôn trọng em.”

Nặc Y đọc xong thì hơi ngạc nhiên. Theo quy trình cũ thì Khải Lâm sẽ không làm như vậy. Một là hắn không dẫn người về ở cùng, hai là đối phương đã được biết rõ tình hình của Ân Vũ Hiên ngay khi đồng ý đến đây. Chẳng lẽ hắn mang Hân Du đến nơi khác chứ không phải là Ân Vũ Hiên? Hắn không động vào cô ấy, tôn trọng cô ấy, là vì thật sự rung động sao?

“Đàn ông thường không nhẫn nại như thế đâu, em vẫn nên cẩn thận. Mà thôi, dù sao cũng là bạn em, nếu là quan hệ đó…việc ấy không sớm cũng muộn.”

Mặt Hân Du càng đỏ hơn.

“Mà em cũng thật thà quá, chị với em có thân thiết gì đâu, lần sau người ta hỏi thì đừng trả lời nhé, sẽ bị bàn tán đấy.”

Hân Du mím môi khẽ gật đầu

“Em biết chị, vậy nên chị hỏi em sẽ trả lời.”

“Tại sao?”

“Chị là Nặc Y, em từng xem chị biểu diễn mấy lần, em thật sự rất thích chị.”

Nặc Y chớp chớp mắt

“Vậy à, vậy cảm ơn em nhé.”

Cô gái này, đúng là kiểu sẽ dễ khiến đàn ông xiêu lòng.

Chiều tan học trời mưa, Nặc Y đứng đợi ở trạm xe buýt trước trường đại học. Trạm chờ rất đông người, cô đứng sát mép ngoài, phải lấy túi sách che lên đầu để tóc không bị ướt.

Đúng lúc đó, chiếc xe thể thao sang trọng của Khải Lâm đậu ngay bên đường. Hắn xuống xe, cầm theo cây dù chậm rãi bước đến trước cổng trường, Hân Du vừa hay từ trong chạy ra, tóc đã ướt hơn phân nửa bết dính vào nhau. Hắn che dù cho cô, còn rút từ túi quần ra chiếc khăn để cô lau. Khung cảnh thật là thơ mộng làm sao, còn đẹp hơn cả trong phim, anh và cô ấy và mưa. Chiếc ô nhỏ chỉ càng khiến hai người họ gần nhau hơn.

Tất cả khung cảnh thu vào tầm mắt của Nặc Y, khiến cô vừa thấy buồn cười vừa thấy hẫng. “Hẫng” là một cảm giác rất khó lý giải, không vui cũng chẳng rõ buồn. Thì ra hắn cũng có thể vì một cô gái mà trưng ra dáng vẻ dịu dàng chân thành như vậy. Kỳ thật hắn đối với ai trong bọn cô cũng dịu dàng, nhưng sự dịu dàng thật sự ẩn sâu trong đáy mắt hắn lại khó nhìn ra được. Hắn mang cô ấy đến ở một nơi khác không phải Ân Vũ Hiên, có lẽ là biệt thự mà báo chí gọi là nhà hắn, tên là An Hòa Hiên. Hắn không động vào cô ấy, chắc là vì thật sự muốn trân trọng cô ấy chăng. Nhưng sự trân trọng đó sẽ không thể hình thành bởi vì sự tồn tại của Ân Vũ Hiên và mấy người bọn cô. Hoặc có lẽ là, đây chính là khái niệm “trân trọng” của riêng mình hắn.

Xe buýt mà Nặc Y đợi đã đi qua, trạm xe cũng chỉ còn lại mấy người. Cô vẫn cứ đứng đó rồi bị ướt mưa. Thôi vậy, cô sẽ đón taxi về. Cô muốn băng sang đường đón xe, mưa lớn như tát vào mặt, tự nhiên cô thấy vô cùng tỉnh táo.

“Y, lên xe đi, mình chở cậu về.”

Nặc Y nghe thấy tiếng gọi thì quay sang nhìn. Đó là cậu bạn khoa kiến trúc đã mấy lần tham gia chung hoạt động trường cùng cô.

“Vậy cảm ơn nhiều.”

Nặc Y không do dự đồng ý, bước lên xe để cậu ta chở về.