Bản Chất Thật Sự Của Hắn Là...

Chương 4

Mỗi lần đi mua sắm cùng Khải Lâm Nặc Y đều không khách sáo mua rất nhiều đồ, hầu như kiểu dáng nào mới ra mà vừa mắt là lấy ngay không cần thử. Thi thoảng vì cố ý muốn để hắn chờ mà cô chậm rãi thử từng món, thử xong còn đợi hắn nhận xét. Khải Lâm cũng rất kiên nhẫn, thỉnh thoảng sẽ khen, không vừa mắt thì sẽ lắc đầu.

Lần này Nặc Y thử mấy bộ đầm dạ hội, khóa kéo có chút vấn đề, vốn là có nhân viên giúp khách mặc trang phục nhưng cô không gọi vào, đúng lúc này cô nhân viên đó cũng đang đi lấy mấy mẫu mới đến cho cô thử, thế là cô đành gọi hắn đang ngồi ở sô pha gần đó.

“Lâm, đến giúp em chút đi.”

Hắn lịch lãm đứng dậy, vén màn vào phòng thử đồ.

“Khóa kéo.”

Lúc này Nặc Y đang thử chiếc đầm đuôi cá màu da hở vai, dây kéo bị kẹt ở hông làm lộ ra tấm lưng trần trắng mịn. Tay hắn khẽ chạm vào lưng cô lạnh buốt, dần dần kéo khóa lên trên. Tự dưng Nặc Y thấy rùng mình.

“Cảm ơn.”

Cô lí nhí nói, đẩy hắn ra ngoài. Cô xoay người ngắm mình trong gương, hắn vẫn chưa đi mà đứng dựa vào thành phòng thử đồ, khóe môi quyến rũ hơi nhếch lên.

“Vẫn là lúc chưa kéo khóa nhìn đẹp hơn.”

“…"

Nữ nhân viên mang đầm tới vừa vặn nghe thấy câu này. Nặc Y trợn tròn mắt, mặc dù cô đã quá quen với sự vô sỉ của hắn nhưng mà bị người khác nghe thấy cũng sẽ ngại ngùng.

“Nói linh tinh. Vậy thì lấy bộ này đi, khỏi thử nữa.”

Nói xong cô lập tức đẩy hắn ra xa hơn. Nữ nhân viên khẽ che miệng cười, hắn ngang nhiên đứng nguyên đó không chịu nhúc nhích.

“Em tự kéo xuống được.”

Khải Lâm lại bước ngược vào hẳn bên trong, kéo kín màn che.

“Ngoan, anh giúp em cởi.”

“…"

Nặc Y chặn hai tay trên ngực hắn để kéo khoảng cách.

“Anh đúng đắn một chút.”

Hắn cười

“Anh lúc nào chẳng đúng đắn, em nghĩ đi đâu vậy, cởi khóa thôi.”

Cô mím môi bỏ tay xuống, xoay người lại, vén tóc ra trước

“Xong thì anh nhanh ra ngoài đi nhé.”

Hắn không trả lời, nhẹ nhàng kéo khóa đầm, sau đó đột nhiên kéo cả người cô ôm vào trong ngực, môi hắn mờ ám thì thầm vào tai cô. Nặc Y suýt chút nữa thì la toáng lên.

“Đúng là tôi bao dưỡng em quá tốt, da vẻ lại trắng mịn hơn xưa rồi.”

Nặc Y gỡ tay hắn

“Anh còn không mau ra ngoài đi.”

Hắn chỉ cười buông tay rồi bước ra ngoài thật.

Đi mua sắm đã hơn hai giờ đồng hồ, Khải Lâm cũng không giục cô chọn quà giúp hắn. Cô bắt đầu thấy mệt, thoả hiệp chọn một cửa hàng đá quý cao cấp mà bước vào.

Nặc Y không thích đeo trang sức quý báu cho lắm, cô cảm thấy đeo mấy kiểu dáng phong trào ở chợ đêm thoải mái hơn nhiều, đặc biệt là không sợ gặp trộm cướp. A May thì ngược lại, rất thích đeo trang sức đắt tiền.

Nhìn quanh một lượt các sản phẩm trong tủ trưng bày, Nặc Y bị thu hút bởi mặt dây chuyện hình tam giác nhỏ, bên trong đính ba hạt kim cương nhỏ xíu màu tím xanh, lấp lánh tinh tế, không quá phô trương mà dịu dàng sang trọng. Lúc nhân viên bán hàng lấy nó cho cô xem, còn hết lời ca ngợi mắt thẩm mĩ của cô. Nặc Y quay sang híp mắt cười với ai đó

“Vậy mà có người luôn miệng chê bai mắt thẩm mĩ của tôi.”

Khải Lâm cũng hơi cười, nhìn sợi dây chuyền rồi nói

“Trông tạm được.”

Nặc Y gật đầu

“Cái này đã là rất được rồi, khá hợp với cô ấy, tao nhã mà lại không quá chói mắt.”

Hắn nghiêng đầu nhìn cô

“Em cũng chọn một cái đi.”

Nặc Y vốn định từ chối nhưng nghĩ đến có thể mua tặng A May chắc chắn cô ấy sẽ thích. Cô chọn một bộ trang sức hẳn hoi, mắc gấp mấy lần sợi dây chuyền kia. Khải Lâm đưa thẻ cho nhân viên mà còn không thèm nhìn lấy giá tiền.

Tuần sau đó Nặc Y đi học, cô bắt đầu nghe mọi người bàn tán về Hân Du, còn tận mắt nhìn thấy chiếc xe thể thao đắt tiền của Khải Lâm đậu trước cổng trường, Hân Du chậm rãi bước lên xe.

Ai cũng nói, cô ấy chắc chắn được Khải Lâm bao nuôi, tương lai vô cùng sáng lạng.

Thảo Thanh ngồi uống trà sữa bên cạnh Nặc Y, khinh miệt nói

“Chả biết sáng lạng chỗ nào, anh ta mà chán rồi có khi đòi chết.”

Lư Hi ngồi đối diện lắc đầu không đồng tình

“Yêu thật mới đòi chết, chứ cái kiểu hám vinh thì là bám được khi nào hay khi ấy, không được nữa thì chuyển sang bám người khác.”

“Cái gì chứ, xinh đẹp tài giỏi thì có nhưng mà không nói được, còn có thể bám ai đây?”

“Xì, xem thường người ta quá. Y, mày nghĩ sao?”

Nặc Y cúi đầu hút trà sữa, thông thường khi có người nhắc đến Khải Lâm cô đều sẽ im lặng.

“Em ấy chắc không giống như chúng mày nghĩ đâu, đừng đoán mò.”

Lư Hi thở dài

“Nói thế một phần cũng do ganh tị, sinh viên nghèo như mấy đứa mình thì nhiều lắm, đâu phải ai cũng được đại gia nhìn trúng, đằng này lại còn là trai thẳng siêu cấp đỉnh Khải Lâm của An Thành. Cho dù là sau này có bị anh ta bỏ thì cũng xem như đã trải qua một thời kì huy hoàng rồi nha.”

Thảo Thanh bật cười

“Xem mày kìa, không sợ mang tiếng hám hư vinh à? Có bạn trai rồi đó.”

“Thì sao chứ? Không hám hư vinh thì chết đói.”

“Có đến mức đó đâu.”

“Có đó.”

“Hãy nhìn vào hiện thực đi bấy bê haha!”

Nặc Y trong lòng có chút nặng nề. Theo lời Lư Hi nói thì cô đang sống trong thời kì huy hoàng ấy, cô có nên thấy vui vẻ tự hào không? Mà nói theo lời của Thảo Thanh, cô lại chính là cô gái hám hư vinh không có lòng tự trọng, bám được khi nào hay khi đó, rời xa hắn rồi thì cũng không còn tương lai tươi sáng...