Tắm rửa xong xuôi Nặc Y xuống lầu tìm đồ ăn vặt. Khải Lâm đang ngồi trên sopha xem tivi ở phòng khách, hai bên hắn là A May và Như Yên. Hắn thấy Nặc Y liền cười bảo
“Lại đây ăn trái cây.”
Nặc Y cũng không từ chối, đến ngồi bên cạnh A May.
“Tiết mục sáng nay của em thật là chán.”
Ánh mắt của hắn dừng lại trên bộ đồ ngủ có hình mèo Kitty của cô.
“Ăn mặc cũng chẳng ra sao. Tháng nào em cũng đi mua hàng hiệu kiểu dáng mới nhất mà, bỏ ở đâu hết rồi?”
Nặc Y cắn miếng táo, thong thả đáp
“Bộ hồi sáng cũng là thương hiệu xa xỉ phẩm mới nổi trong nước.”
Khải Lâm không nhìn cô nữa mà xem tin tức.
“Không có mắt thẩm mĩ.”
“…”
Như Yên đút cho hắn miếng lê, thuận miệng hỏi
“Tiệc khai giảng à?”
“Ừ.”
“Có gì vui không?”
“Không...à có.”
“Chuyện gì?”
Nặc Y híp mắt cười
“Anh Lâm vừa mắt một sinh viên nhất.”
A May nghe vậy cũng nói chen vào
“Trông như thế nào?”
“Tôi không có mắt thẩm mĩ, cái này phải để anh ấy nhận xét mới chuẩn xác.”
Khải Lâm hơi nhướng mày, mắt vẫn không rời màn hình tivi.
“Tất nhiên là đẹp, còn rất...thuần khiết.”
Hai chữ “thuần khiết” hắn cố tình nói kéo dài. Nặc Y ăn đến miếng táo thứ hai. A May và Như Yên cũng không nói gì nữa.
Ngồi đến mười giờ thì Nặc Y đứng dậy lên lầu, hắn bảo
“Ngủ sớm vậy, ngồi chơi chút nữa đi.”
Cô lắc đầu. Tin tức chán chết được, ở cạnh hắn bọn cô cũng chẳng có chuyện gì thú vị muốn tám.
“Hôm nay mệt.”
Hắn nhìn cô một cái rồi không giữ cô nữa.
Buổi sáng Nặc Y dậy rất sớm, còn chưa 6 giờ. Xuống lầu vẫn chưa thấy ai, chỉ có dì Hà đang ở dưới bếp làm điểm tâm.
“Cô Y hả, sao dậy sớm vậy?”
“Tối qua con ngủ sớm.”
“Phải rồi, nãy giờ tôi thấy điện thoại cô May kêu suốt, cô xem thử coi có việc gấp không để tôi đi gọi cô ấy.”
Đúng lúc này điện thoại A May để trên bàn vẫn đang run, màn hình hiện lên chữ “Mẹ” kèm theo hình ảnh một người đàn bà trung niên đang cười rất tươi, bên cạnh là A May vòng tay qua ôm quanh người bà.
“Để con đi gọi cô ấy.”
Nặc Y lên phòng A May nhưng không thấy người, chắc là tối qua ở cùng với Khải Lâm. Nghĩ vậy cô liền đi đến phòng hắn, cửa không có khóa trong, mở cửa ra liền thấy hắn cùng A May và Như Yên đang ngủ. Chiếc giường rộng như vậy, hắn nằm ở giữa ngủ say, y hệt mấy ông hoàng trong phim Mỹ. Như Yên nằm nép vào trong lòng hắn, A May thì nằm xoay lưng lại.
“…"
Cảnh tượng chó má gì thế này! Nặc Y do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định đến lay nhẹ người A May. Cô giơ điện thoại lên trước mặt cho cô ấy xem cuộc gọi. A May khẽ giật mình, dụi dụi mắt ngồi dậy. Hai người cùng đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
A May mặc áo thun trắng với quần short ngắn, xem ra tối qua trước khi ngủ cũng không có làm gì. Nặc Y nghĩ tới đã thấy rùng mình, ba người bọn họ cùng nhau xem phim hay là trò chuyện đêm khuya vậy?
Hôm nay Nặc Y tương đối rảnh, cô ngồi ngoài ban công, trên đùi đặt chiếc macbook đời mới nhất. Đã lâu rồi không học tiếng anh, cô thấy trình độ ngôn ngữ của mình xuống cấp trầm trọng. Cô nhớ có mấy lần mình đang tự học thì bị Khải Lâm bắt gặp, hắn khinh thường bảo
“Cho em nhiều tiền như vậy, thích thì ra trung tâm uy tín mà học, người như em mà tự học thì biết bao giờ mới tiến bộ.”
Lúc đó cô tức lắm, người như cô thì thế nào? Cứ cho là cô không phải thần đồng nhưng cũng không ngốc đến mức không thể tự rèn luyện.
“Anh…”
“Desperation is a lamentable substitute for courage! Dịch nghe xem?”
Nặc Y trợn mắt, cô nghe hắn nói tiếng anh không chỉ mới một hai lần, hắn nói rất thành thạo lưu loát, nói tiếng Anh tự nhiên cứ như nói tiếng mẹ đẻ.
“Liều lĩnh có khi là thảm bại chứ không phải dũng cảm! Muốn tự học cũng được nhưng vẫn nên rèn luyện thêm bên ngoài, hiểu chưa?”
Nặc Y không tiếp lời được hắn, chỉ đành tắt phần mềm học tiếng Anh, trực tiếp đổi chủ đề.
Tuy vậy nhưng sau đó cô đã nghe theo lời hắn, đi học ở trung tâm uy tín nhất thành phố, sau một hai khóa học liền đi thi thử bằng ngoại ngữ quốc tế, thành công đạt được thành tích không tồi.
Sống cùng một người có nhiều thành tựu như hắn thật ra cũng thành tựu lắm. Thay đổi đẳng cấp, thay đổi cả bản thân. Nặc Y trước đây hoàn toàn khác xa bây giờ.
Ngồi một lúc lâu hai chân đều tê cứng, cô để Macbook sang một bên, đứng dậy vươn vai. Khuôn viên bên dưới nghe thấy tiếng xe, có lẽ là Khải Lâm đi từ bên ngoài về. Nặc Y nhìn xuống lang cang, quả nhiên thấy dáng vẻ bảnh bao cao gầy của hắn bước xuống xe.
A May có tiết học, Như Yên không có nhà, Tâm Anh lại còn đang ngủ, Nặc Y bất đắc dĩ bị Khải Lâm kéo đi. Hắn đưa cô đến trung tâm mua sắm, hào phóng nói
“Thích gì mua đó.”
Sau đó còn không quên bổ sung ý chính
“Chọn thêm một món đồ nào đừng phô trương quá, nhưng phải tinh tế.”
Nặc Y lập tức hiểu ý hắn.
“Mua cho Hân Du sao?”
Khải Lâm không chút do dự gật đầu
“Là tặng quà.”
Cô cười nhạt
“Cũng như nhau cả.”
Nói rồi không đợi hắn đáp lại, cô đi thẳng vào một cửa hàng sang trọng gần đó.
Tuy rằng công việc của Khải Lâm rất bận rộn nhưng hắn vẫn thường sẽ sắp xếp thời gian cho những người phụ nữ của hắn. Thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn người này người kia đi mua sắm rồi đi xem phim hoặc cùng đi ăn. Với phụ nữ hắn vô cùng hào phóng, về tất cả mọi mặt. Phụ nữ trong thành phố này đều xem hắn là “đối tượng số một”, vừa ngưỡng mộ vừa ao ước, lại không có bất cứ ai có khả năng trở thành “đối tượng số một” trong mắt hắn.