Bản Chất Thật Sự Của Hắn Là...

Chương 2

Buổi tiệc khai giảng ở trường Đại học nghệ thuật Minh Diên thường tổ chức rất long trọng, người đứng ra đống góp đầu tư nhiều nhất cho trường chính là Khải Lâm. Thông thường hắn sẽ nể mặt ghé qua một chút rồi đi, hôm nay lại rảnh rỗi ngồi đến hết buổi. Nặc Y mặc áo sơ mi trắng váy đen đơn giản, chân mang một đôi giày converse cổ cao, tóc buộc đuôi ngựa, dáng vẻ giống hệt sinh viên năm nhất. Cô đứng cùng bạn trong hậu trường, lúc nhìn thấy hắn cũng tỏ ra như không có ý đến bắt chuyện. Hắn cũng không tìm cô, dõi mắt nhìn theo một người khác.

Nặc Y tham gia biểu diễn tiết mục thứ năm, cô cẩn thận chỉnh lại dây đàn, tự tin bước lên sân khấu. Chuyên môn của cô vốn là piano nhưng vì biết trước hắn có thể ghé qua xem nên cô dứt khoác chọn đàn ghita. Trước thiên tài piano như hắn, giỏi đến mấy cũng đều cảm thấy có chút mất tự tin.

Khải Lâm ngồi ngay hàng ghế đầu, tách cà phê nóng còn tỏa hơi. Hắn nghiêng đầu chống tay lên trán, dáng vẻ tuy lười nhác nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ lịch lãm. Hắn hướng mắt đến Nặc Y mỉm cười.

Bài hát lần này cô chọn rất ngẫu hứng, tên là “Câu chuyện chỉ anh không biết”. Âm điệu nhẹ nhàng bắt tai, biểu diễn xong cả hội trường đều vỗ tay như sấm. Thảo Thanh cầm lấy đàn cô đưa, cười trêu:

“Biểu diễn xong sẽ lại có trai mới theo.”

Nặc Y cũng cười

“Thế càng tốt.”

Trên sân khấu lúc này đang chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, người ta mang ra một chiếc dương cầm màu trắng bạc. Đó là chiếc piano mà Ansecto dùng trong lần công diễn đầu tiên ở Anh, sau được đem bán đấu giá, Khải Lâm mua nó tặng cho trường. Nặc Y từng đàn nó một lần, thanh âm rung động lan khắp trái tim, lan ra cả cảnh vật.

“Ai biểu diễn vậy?”

Nặc Y uống ngụm nước, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc đàn.

“Là một sinh viên năm nhất, nghe bảo thuộc dạng thiên tài nhưng mà bị câm.”

“Sao?”

“Ừ, vậy mới ghê.”

Tiếng MC giới thiệu vang lên rành rọt. Sinh viên đó tên là Hân Du, tác phẩm trình bày do cô ấy tự sáng tác.

Người ngạc nhiên không chỉ có mình Nặc Y. Biểu diễn ra mắt trong buổi khai giảng rất quan trọng, thông thường sẽ chọn một bài giao hưởng của nhà soạn nhạc nổi tiếng để thể hiện tài năng, cô gái này vậy mà lại chọn tác phẩm tự sáng tác.

“Thật quá ngạo mạn.”

Thảo Thanh hừ lạnh, dưới sân khấu cũng bắt đầu bàn tán. Cho đến khi cô gái ấy bước ra...

Khi vừa trông thấy cô ấy, Nặc Y liền nhìn về hướng Khải Lâm. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào thân ảnh đang di chuyển trên sân khấu, say mê có hứng thú có, ý cười cũng rõ ràng hơn. Trong lòng Nặc Y trống rỗng, cô gái đó là người mà hắn chọn, hắn có biết cô ấy không nói được không?

Tiếng đàn vang lên chậm rãi, âm điệu giống như tụ thành một đám mây, xanh trong rồi xám đen, cuối cùng vỡ ra như mưa. Bao nhiêu suy nghĩ đều bị gián đoạn, Nặc Y nhìn Hân Du chăm chú, cô gái ấy đang khẽ nhắm mắt, bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn, chiếc đầm trắng thanh nhã cùng với cây dương cầm màu trắng bạc, tất cả tạo nên không gian lung linh huyền ảo vô cùng thu hút. Mái tóc đen dài khẽ bay, giống như âm thanh biến thành gió, thổi tóc cô. Nặc Y đột nhiên bật cười, cô gái này, chắc chắn Khải Lâm phải có cho bằng được.

Tiết mục đó vừa kết thúc, Nặc Y liền rời đi cùng đám bạn, cũng không chào hắn lấy một tiếng. Tâm tư của hắn đều ở trên người Hân Du, sẽ không có thời gian quan tâm đến cô.

Lúc ra đến quán kem gọi món, cô nhận được tin nhắn của hắn: [Đi đâu?]

Cô bĩu môi mắng hắn giả tạo, nhấn nhanh trả lời: [Đi cùng bạn, lát em sẽ về sau.]

Tất nhiên, hắn không nhắn thêm tin nào nữa.

Về đến Ân Vũ Hiên đã gần 8h tối, Nặc Y vừa vào sân trong liền thấy Đinh Linh mang theo rất nhiều hành lý đi ra. Cô ngạc nhiên hỏi

“Chuyện gì vậy?”

Cô ta dửng dưng bảo người mang hết hành lý của mình ra xe.

“Dọn đi.”

“Tại sao?”

Đinh Linh mặc chiếc đầm da cực ngắn màu đen bó sát thân hình, bên dưới mang đôi boot cao trên đầu gối, tóc uốn xù, cầm chiếc ví da rắn hàng hiệu. Cô ta rút ra một điếu thuốc, nhìn y hệt dân làng chơi.

“Tôi ở đây đã gần ba năm, loại phụ nữ nào của anh ấy cũng từng gặp qua. Sau A May hơn 7 tháng nay không có người mới đến, hôm nay anh ấy lại nói với tôi sắp mang người khác về, cô ta thích ở phòng có cửa sổ nhìn ra sân sau, bảo tôi chuyển sang phòng khác. Tôi ở đó quen rồi không muốn đi, anh ấy liền bảo không muốn chuyển thì em có thể rời đi. Mẹ nó, tôi lập tức dọn đi luôn. Con nhỏ đó là cái thá gì chứ?

A May lúc này nghe tiếng nói chuyện cũng đi theo ra, đứng bên cạnh Nặc Y.

“Cuối cùng cũng không nhường nhịn nổi nữa rồi.”

Nặc Y huých tay A May

“Đi gấp như vậy đã tìm được chỗ ở chưa?”

“Ở khách sạn trước rồi tính tiếp.”

A May bĩu môi

“Vậy thì đâu cần mang theo nhiều đồ như vậy, khoa trương quá không chừng sẽ gặp bọn cướp.”

Đinh Linh hút một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng, phối hợp với cảnh đêm ở Ân Vũ Hiên quả thật là cảnh đẹp.

“Tôi còn chưa gom hết đồ đây.”

“Chị cứ tìm nhà xong xuôi đi rồi gọi điện cho tôi, tôi giúp chị mang số đồ còn lại của chị sang.”

“Cũng được, nhưng tôi không cảm ơn đâu.”

A May định nói gì nữa nhưng bị Nặc Y ngăn lại. Taxi đang đậu trước cổng, Đinh Linh nhấc chân rời đi đầy vội vã.

Trong khuôn viên chỉ còn lại A May và Nặc Y.

“Hai người kia đâu?”

A May vuốt vuốt lại mái tóc ngắn ngang vai

“Như Yên ở trên lầu, còn Tâm Anh thì đi chơi rồi.”

“Ừ.”

“Anh ấy cũng về rồi, ở trong phòng sách.”

“Ừ.”

Nặc Y uể oải vào nhà, tự dưng cảm thấy hơi đói bụng.