Nặc Y ngủ hơn 10 tiếng, lúc tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa. Dưới lầu mọi người đang dùng bữa, Nặc Y thấy đói bụng, không thay đầm ngủ mà đi thẳng xuống. Không ngờ trưa nay Khải Lâm lại có mặt ở nhà, hắn nhìn cô chằm chằm, mọi người xung quanh chỉ ngẩng mắt một cái rồi thôi, chỉ có hắn là nhìn cô đến ngại.
“Tối qua làm gì?”
Nặc Y cảm thấy bộ dáng của cô lúc này cùng hắn dùng bữa thì không nên, thế nhưng hắn thích mọi người cùng nhau ăn cơm, cô muốn ăn thì không trốn được. A May tốt bụng đẩy ghế trống bên cạnh ra cho cô ngồi, cô lười nhác trả lời hắn.
“Xem phim.”
Tâm trạng Khải Lâm hôm nay dường như rất tốt, hắn nhướng mày hỏi
“Phim tình-cảm-hành-động sao?”
Mọi người đều cùng nhau bật cười. Nặc Y cũng không tức giận, nhận lấy chén cơm dì Hà vừa đưa sang.
“Cái đó xem làm gì, muốn xem liền đến tìm anh.”
A May bên cạnh huých khuỷu tay cô
“Đang ăn trưa mà.”
“Có sao đâu?”
“Trắng trợn.”
Mọi người lại tiếp tục cười.
Khải Lâm gấp một miếng thịt bò, khóe miệng kéo dãn về hai bên
“Em là đang trách tôi dạo này bỏ rơi em?”
Nặc Y lập tức phản bác
“Không có!”
Hắn híp mắt nhìn cô
“Tối nay đi. Tôi tương đối rảnh.”
Mọi người lúc này đã không còn ai lên tiếng, chỉ tập trung ăn xong rồi đứng dậy rời đi. Nặc Y ăn miếng trứng cuộn, cảm giác đói bụng tự nhiên tiêu tan hết, nhìn thấy món nào trên bàn cũng nhạt nhẽo.
Sống trên đời hơn 20 năm, Nặc Y lần đầu tiên biết đến người như hắn.
Cô gặp hắn vào năm nhất đại học, hơn nửa năm sau đó theo hắn đến Ân Vũ Hiên.
Năm đó cô còn rất ngây thơ, nghĩ rằng quen được hắn thật có phúc. Khải Lâm đẹp trai lại giàu có, còn là thần đồng, ở thành phố An Thành này hắn là nhân vật nổi tiếng số một, muốn sao được đó. Ban đầu Nặc Y chỉ hơi thích hắn, nhưng sau khi đến nghe buổi hội thảo của hắn một lần, cô liền chuyển sang say mê. Hắn nói chuyện nghe hay lắm, giọng trầm ấm, tác phong cử chỉ không chê vào đâu được. Đặc biệt là tay hắn, giống như sinh ra là để đàn piano, mọi công việc cực nhọc khác đều không cần biết đến. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, hôm ấy hắn đàn bài “Thanh âm”.
Khải Lâm xuất hiện trên tạp chí và truyền hình với tần suất khủng. Mấy minh tinh lên báo cũng không đều đặn như hắn, lúc nào cũng là ảnh bìa, số báo nào có hình hắn đều được bán hết vô cùng nhanh. Hắn thật sự rất kinh người!
Sau khi về Ân Vũ Hiên Nặc Y mới biết nhiều chuyện về hắn. Kiếp trước không biết đã làm gì, kiếp này hắn sống còn hơn cả vua chúa.
Ân Vũ Hiên chỉ là một trong những biệt thự xa hoa của Khải Lâm, mà hắn, lại mang tất cả những gì dơ bẩn nhất để lại nơi đây.
Nghĩ lại, Nặc Y thật sự khâm phục hắn. Người như hắn dường như cô gái nào cũng muốn theo. Không yêu cũng chả sao, chỉ cần ngoan ngoãn là được hắn chiều. Đừng nói là một Nặc Y, mấy chục người hắn cũng đều bao nuôi tốt.
Hắn mang về Ân Vũ Hiên không chỉ một hai người, hầu như cứ thích ai là hắn lại mang về sống chung. Đã chung một người đàn ông rồi thì thôi đi, hắn còn cố ý để mọi người sống cùng một nơi, không đánh nhau chết hết hoặc là phá nát nhà hắn thì đã là may mắn lắm. Điều kinh khủng hơn nữa chính là, mấy người phụ nữ của hắn chẳng những không gϊếŧ nhau, không phá nhà, mà còn sống rất ung dung an nhàn, nước sông không phạm nước giếng, thích thì trò chuyện cùng nhau, còn có thể cùng đi mua sắm.
Nặc Y cũng không ngoại lệ. Ban đầu cô còn thấy kinh tởm chết đi được, không ngờ dần dần sống thành quen. Nhưng mà, quãng thời gian đó vốn không dễ dàng gì.
Lần đầu tiên theo Khải Lâm về Ân Vũ Hiên không hẳn là cô tự nguyện. Nhà Nặc Y rất nghèo, cô từ một thị xã nhỏ lên An Thành học, hàng ngày đều phải ăn mì tôm và bánh mì để tiết kiệm. Gặp được người như Khải Lâm rồi được hắn để ý giống như là kì tích, cô hoàn toàn không có phòng bị. Khi biết sự thật cô gần như điên tiết, vali còn nguyên như lúc mới vào lại muốn mang trở ra, trước mặt hắn nói ra những lời trách móc, lệ rơi đầy mặt. Mấy người có mặt ở đấy xem cô chẳng khác nào đang làm trò hề, còn có người cười rất khinh thường.
Về việc Nặc Y sống ở Ân Vũ Hiên, quả thật là một trò khôi hài. Cô hùng hồn bỏ đi, Khải Lâm mấy bước là đuổi kịp. Hắn nắm lấy cổ tay cô kéo lại, nhàn nhạt nói
“Tôi cho em những thứ mà em muốn, em còn giả vờ thanh cao mà không nhận hay sao? Cả cuộc đời em, có vất vả tiết kiệm rồi xin được việc làm thì cũng chẳng bằng mấy tháng sống ở đây, có khi ở được vài ba ngày rồi chẳng bao giờ muốn đi ấy chứ.”
Tất nhiên, Nặc Y tiếp tục lệ rơi đầy mặt, bao nhiêu câu trách mắng đều không nói thành lời. Khi ở bên hắn, cô thật sự đã nghĩ rằng đây có lẽ là cơ hội hiếm có và duy nhất đối với cô. Sống ở An Thành đã quá khó khăn, mà người không có gia thế giống như cô sau này đi làm cũng chỉ có thể là một vị trí nhỏ bé, sống một cuộc sống bé nhỏ.
“Sao, còn muốn đi?”
Đáy mắt Khải Lâm không giấu tia khinh thường, tình cảm trong lòng Nặc Y nguội lạnh, tim đau như cắt. Cô cắn môi nói
“Anh đã nói là anh thích em?”
Khải Lâm nhếch môi cười
“Không thích em thì tôi còn mang em về đây làm gì?”
“Có phải khi nào chán rồi, anh sẽ đuổi em?”
“Còn phải xem thái độ của em.”
“Như thế nào?”
“Ngoan ngoãn thì muốn ở bao lâu cũng được, trừ khi là em chọc điên tôi. Nhưng mà đừng có dại để tôi phải đuổi em…"
Hắn tự nhiên ôm lấy eo cô, còn khẽ vuốt mái tóc đen dài của cô
“...em thiệt thòi.”
Lúc ấy Nặc Y đã nghĩ, hai chữ “ác ma” chính là dành cho hắn.
Buổi tối Khải Lâm sang phòng Nặc Y từ rất sớm, mới hơn 7 giờ rưỡi. Nặc Y đang lướt Facebook, thấy hắn liền dừng động tác, nhẹ giọng hỏi
“Sớm vậy?”
Hắn không kiêng nể nhìn vào màn hình macbook của cô
“Ừ, đang nhắn tin với bạn à?”
Trên màn hình thật sự có khung hình chat của cô với bạn, cô cũng không tắt, còn tự nhiên trả lời tin nhắn trước mặt hắn
“Vâng.”
Hắn không kiên nhẫn nhìn lâu, chỉ khẽ hừ lạnh
“Đi làm quân sư tình yêu cho người ta nữa cơ đấy.”
Nặc Y tiếp tục chat với bạn.
“Bạn bè tâm sự thôi.”
“Thế ra em cũng đem chuyện em và tôi kể với bạn?”
“Chuyện em với anh có gì hay ho đâu mà kể.”
“Sao? Vậy được, qua tối nay là có chuyện mới kể với bạn em rồi.”
Cuối cùng Nặc Y cũng không tập trung được mà chào bạn rồi tắt laptop.
“Biếи ŧɦái.”
Hắn nằm trên chiếc giường lớn, một tay gối đầu, cầm điều khiển tivi nhàn nhã chuyển kênh. Dáng vẻ vô cùng thong thả.
“Qua đây.”
Nặc Y đứng dậy vươn vai
“Còn sớm mà.”
Khải Lâm nhìn cô bật cười
“Muốn đến vậy à? Tôi là bảo em cùng xem tivi.”
Nặc Y mím môi, đi đến nằm bên cạnh hắn. Hắn rất tự nhiên dang tay còn lại cho cô gối đầu.
“Y.”
“Vâng?”
“Bao lâu rồi tôi không đến cùng em trò chuyện?”
“Chẳng nhớ, một hai tháng gì đó.”
“Uhm, mấy tháng này tôi bận muốn chết.”
“Anh có chuyện gì vui hả?”
“Sao hỏi vậy?”
“Thì thấy vậy.”
“Ừ.”
Trên tivi đang phát mục tin tức trong ngày. Lần nào mở tivi hắn cũng đều xem tin tức vô cùng nhàm chán.
“Nói em biết, hôm trước tôi có gặp một cô bé, xinh hơn em nhiều, khí chất cũng hơn em.”
Nặc Y không buồn trả lời.
“Cũng là nhìn thấy ở trường đại học của em.”
Hắn lại nhấn điều khiển tivi sang kênh HBO. Cô xoay người chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái hơn.
“Khi nào thì mang về đây?”
Khải Lâm kéo cô ôm vào lòng
“Tôi còn không vội em vội cái gì?”
“…”
“Với lại, cô bé không giống em, càng không giống những người khác.”
Nặc Y khó hiểu hỏi hắn
“Là ý gì?”
Hắn hôn lên trán cô
“Hôm sau trường em có buổi tiệc chào tân sinh viên, tôi sẽ đi, đến lúc đó cho em biết.”
Nặc Y không hỏi gì tiếp nữa. Hắn chính là như vậy, sẽ tự nhiên hứng thú với người này người kia, cô bé đó thật là xấu số.