Thời gian trôi qua không nhanh không chậm nhưng mọi việc tương đối thuận lợi. Nặc Y vẫn thấy Khải Lâm xuất hiện đều đều trên báo chí truyền hình nhưng cô không quan tâm lắm. Mấy lần A May gọi điện cô cũng không cho nhắc đến hắn, nghe đến tên hắn thôi mà cô đã phát mệt rồi.
Gần đây có một anh chàng theo đuổi Nặc Y vô cùng nhiệt tình. Kỳ thật người theo đuổi cô không ít nhưng chưa lần nào cô có thể nghiêm túc mà đón nhận, lần này lại khác. Anh ta là du học sinh người Hàn, vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình vui vẻ hài hước.
Hai người gặp nhau tại phòng trà, anh ta nói rằng anh ta say mê âm nhạc của cô, còn thừa nhận bị dáng vẻ lúc chơi đàn của cô thu hút. Tiếng địa phương của anh ta cũng khá tốt, Nặc Y nhiều lần giúp anh ta sửa giọng, mỗi lần như vậy đều nghe rất buồn cười, thiện cảm của cô đối với anh ta cũng tăng.
Một buổi tối muộn khi Nặc Y tan làm, Ryan tặng cô đóa hoa hồng lớn. Anh cười bảo
"Y, làm bạn gái anh nha?”
Mỗi khi Ryan cười hai mắt của anh sẽ tạo thành hai đường cong trông rất thu hút và quyến rũ. Nặc Y trước giờ vẫn luôn thích con trai có đôi mắt cười, cô ôm lấy bó hoa anh tặng, mỉm cười đáp lại
"Vì sao lại thích em?”
“Ai mà biết âu!”
Nghe giọng anh nói chuyện lơ lớ là cô lại thấy buồn cười
“Vậy thì em cũng không biết.”
“Ơ, người ta hay nói thích nhau mà có lý do là không thích thật lòng, anh là thích em thực.”
“Học ở đâu đấy? Biết tán gái dễ sợ luôn.”
“Không hề.”
Thế là sau hơn nửa năm rời khỏi Ân Vũ Hiên, Nặc Y có bạn trai.
Trong trường đại học, Nặc Y gặp lại Hân Du lần thứ hai ở sân sau. Hân Du là người đến bắt chuyện trước, ngỏ ý muốn trò chuyện cùng cô. Nặc Y hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Sao chị không tham gia biểu diễn trong buổi lễ sắp tới?”
Nặc Y đọc xong dòng chữ trên tờ giấy, mỉm cười nói
“Lần nào chị cũng có tiết mục thì nhàm chán lắm, vẫn là để các em thể hiện, khoa dưới rất nhiều nhân tài đặc biệt là em đó."
“Chị không biễu diễn thì tiếc quá.”
“Có sao đâu, phải rồi, hôm đó định đàn bài gì?”
Hân Du khẽ mím môi, do dự một lúc mới cúi đầu viết
“Thật ra hôm đó bạn trai em cũng đến dự, em có sáng tác một bài hát tặng anh ấy nhưng bởi vì em không thể hát cho nên...cho nên em muốn nhờ chị giúp em, có được không ạ?”
Nặc Y nhíu mày, cô không tham gia tiết mục là vì biết Khải Lâm sẽ đến, dù là không liên quan và chắc chắn hắn cũng không quan tâm thế nhưng cô lại không muốn xuất hiện ở trước mặt hắn.
“Chị hát không hay đâu, em nên nhờ người khác thử xem.”
Hân Du thoáng vẻ thất vọng
"Chị hát rất hay, em đã nghĩ kĩ lắm, bài hát của em giọng chị là hợp nhất. Chị giúp em một lần đi. Việc này đối với em vô cùng quan trọng, hôm đó là sinh nhật của anh ấy.”
Sinh nhật Khải Lâm? Nặc Y nghiêng đầu nhìn, cô vốn không còn nhớ đến ngày sinh của hắn. Sinh nhật năm trước là hắn dẫn bọn cô đi ăn ở một nhà hàng cao cấp, hắn mặt dày đòi quà, cô dứt khoát nói quên mua liền bị hắn vứt giữa đường. Kết quả phải tự đón taxi về Ân Vũ Hiên.
“Tình cảm của hai người thật là tốt.”
Nặc Y nói câu này cũng là thật lòng.
"Có thể ở bên trong hậu trường mà hát không? Dù sao em cũng là nhân vật chính.”
Hân Du nghe vậy thì lắc đầu
“Như vậy sao được ạ.”
"Được, tất nhiên là được. Em không chịu thì chị sẽ không hát.”
Nói một hồi, Hân Du cũng đồng ý không để cô lên sân khấu.
Người ta vẫn thường nói: “Tránh vỏ dưa gặp quả dừa.” Mà đối với một người nổi tiếng như Khải Lâm, muốn tránh lại vô cùng khó.
Buổi chiều ra khỏi trường trời liền đổ mưa. Nặc Y ra sớm nên đứng đợi Ryan đến đón, không ngờ lại nhìn thấy chiếc xe thể thao quen thuộc của Khải Lâm.
Nặc Y bất giác lùi vào trong, xe của hắn lại đúng lúc dừng lại trước chỗ cô đứng. Kính xe mở ra, bên trong là gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hân Du.
“Chị ở đâu, bọn em đưa chị về.”
Nặc Y hơi cúi đầu để đọc mấy chữ trên điện thoại của Hân Du, vừa vặn rơi vào tầm mắt hắn. Hắn nhìn cô chăm chú, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên.
“Không cần đâu, chị có người đón rồi.”
“Bạn trai sao?”
Nặc Y chỉ khẽ gật đầu.
Hân Du híp mắt cười, không níu kéo nữa. Hắn thì vẫn nhìn cô chằm chằm. Nặc Y giống như là chột dạ, đứng thẳng người, vẫy tay chào Hân Du.
“Cảm ơn nhé, em và bạn trai mau về đi.”
Lúc nói cô còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “em và bạn trai”.
Ryan đưa cô đi ăn ở một quán Nhật. Anh rất chu đáo kéo ghế rồi nhất quyết để cô chọn thực đơn. Tự nhiên nghĩ đến hắn, Nặc Y thấy đúng là khác xa một trời một vực. Trước đây mỗi lần đi ăn đều là hắn tự ý chọn món, chẳng hỏi qua ý kiến của ai bao giờ.
“Ăn xong có muốn đi đâu không?”
Cô lắc đầu
“Hôm nay em hơi mệt.”
“Có chuyện gì à?”
“Không có.”
"Ừ, có chuyện gì thì phải nói với anh, như thế bạn trai đây mới có dịp an ủi bạn gái.”
Cô bật cười
“Nói cứ như mong em có chuyện gì.”
"Đâu có.”
“Hiện rõ lên mặt rồi.”
“Vậy à, anh chỉ là hơi háo sắc chút thôi mà.”
“Còn dám nói.”
“Haha dám chứ.”
Buổi tối vừa về đến nhà, Đinh Linh đã nhấn chuông cửa. Dáng vẻ của cô ấy không được tốt lắm, gương mặt trắng bệch.
“Sao vậy?”
“Nhờ cô giúp một việc.”
Nghe Đinh Linh nói xong đại khái sự việc Nặc Y lập tức từ chối.
“Không được, sao chị lại đến mức đi làm ở Venom chứ, tôi không giúp chị được đâu.”
Mặt Đinh Linh càng lúc càng trắng bệch.
“Nói thật, tôi đang mang thai.”
“Cái gì?”
“Sáng nay tôi đã định đem nó đi phá, nhưng mà, nhưng mà…”
"Phá thai sao?”
“Ừ, vào đó rồi mới thật sự không nỡ, tôi quyết định sẽ sinh nó ra.”
Nặc Y im lặng đợi cô ấy nói tiếp.
“Tôi đã xin nghĩ nhưng tuần trước vừa mới nhận lương, phải đến tuần sau nữa mới có thể hoàn toàn nghĩ việc.”
Đinh Linh tự rót cho mình ly nước nóng, một tay ôm bụng
“Bác sĩ nói, tôi không thể tiếp tục uống rượu, quản lý cũng đồng ý cho tôi vào rót rượu ở khu Vip dưới tầng hầm. Nhưng mà lúc nãy tôi bị đau bụng, thật sự là đi không nổi nữa, cô giúp tôi một tối hôm nay thôi.”
Không biết hôm nay là ngày gì nữa, Nặc Y nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực.
“Dù sao thì...công việc đó tôi cũng không làm được.”
“Cô thấy chết mà không cứu sao? Cô cũng không phải sạch sẽ đến mức không thể vào đó, có đúng không?”
“Chị…”
“Nặc Y, giúp tôi…"
Nặc Y gần như muốn điên lên. Cuộc sống của cô đã có sẵn vết nhơ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác vạch trần trước mắt, không cách nào xóa đi.