Những đám mây ở phía chân trời chồng chất lên nhau như những đóa hoa, ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn chiếu rọi vào làm cho những đám mây như được nhuộm sắc vàng trông cực kì đẹp.
Lúc này đã sáu giờ chiều, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến tiết tự học đầu điên của buổi tối, trong phòng học của lớp mười một vô cùng ồn ào, nhốn nháo.
"Brừm brừm brừm —"
Điện thoại của Lục Thầm Chi rung lên.
Anh liếc mắt nhìn tin nhắn, không có tâm trạng để trả lời liền chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng rồi không để ý đến nó nữa.
Lục Thầm Chi lôi sách luyện tập ra, lúc vẫn còn ở thành phố Huyền Mộc anh đã học xong chương trình giáo dục rồi nên bây giờ anh quá hiểu nội dung bài giảng của giáo viên ở trường. Nhưng không thể phủ nhận rằng Lục Thầm Chi thực sự đang rất nhàm chán, bởi vì ngoài lúc thỉnh thoảng xem vài bộ phim ảnh cũ và sách nước ngoài, anh chỉ có thể dồn hết sự tập trung của mình vào các đề toán Olympic nâng cao.
Đề Olympic toán đều rất ngắn, có lẽ là vì cách giải của nó khó đến mức không cần dùng những điều vô nghĩa khác làm cho đề bài dài hơn để cho mẹo.
Lục Thầm Chi ghi một số công thức ra giấy nháp, suy nghĩ một lúc.
"Két —"
Âm thanh kẽo kẹt của cái ghế sau bàn bị kéo ra rất khó nghe.
Suy nghĩ của Lục Thầm Chi bị gián đoạn, anh hơi nhíu mày, cây bút đen vừa chấm một chấm lên giấy nháp. Anh tiếp tục xem sách luyện tập, tiếng nói chuyện vang lên ở bàn sau.
"Chu Nhiên, cậu có nghe tớ nói chuyện không đấy, cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hoài? Khoan đã, cậu đang nhìn Hứa Linh đấy à!"
"Cậu nói gì vậy trời, tớ chỉ thấy cậu ấy chạy bộ rất mắc cười, cậu xem cậu ấy chạy rất giống con gà trống ha ha ha ha…"
Lục Thầm Chi áp dụng công thức vào bài toán, vừa làm vừa gõ đầu bút lên bàn.
Dường như các thiếu niên thiếu nữ ở tuổi dậy thì đều không giấu được tình cảm của mình, mỗi lần bị người khác biết được liền nảy sinh lòng tự trọng. Vì thế liền làm ra những hành động trêu chọc hoặc bắt nạt lại, vênh váo chứng minh mình trong sạch, thật ngốc nghếch và hài hước.
Lục Thầm Chi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng nhìn thấy được nhóc con đang đi trên sân thể dục.
Hứa Linh cầm chiếc khăn vừa lau mặt vừa đi trông rất giống chú chó con, cô chắc cũng không biết lúc này bản thân đang bị nói là giống con gà trống.
Nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh cả. Lục Thầm Chi hơi nhàm chán nhìn sang chỗ khác, tiếp tục liệt kê các phép tính trên giấy nháp.
Hai cậu bạn học ngồi bàn sau vẫn đang nói chuyện với nhau, cuối cùng vẫn nói đến ba đặc điểm chính của Hứa Linh là dáng người, chiều cao và nhan sắc. Càng nói họ càng phấn khích hơn, thậm chí còn xô đẩy đối phương đùa giỡn, Lục Thầm Chi ngồi đằng trước bị hai người làm ồn ào đến không chịu được.(Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng T Y T)
"Kẽo kẹt —"
Cái bàn lại lần nữa bị hai người đùa giỡn mà di chuyển đυ.ng trúng vào lưng Lục Thầm Chi.
"Xoẹt —"
Ngòi bút rạch thành một đường răng cưa lên quyển sách. Lục Thầm Chi nheo đôi mắt đẹp dài ra, đã mất hết kiên nhẫn. Anh quay đầu trầm mặc nhìn bọn họ, đôi mắt như toái linh bình tĩnh không gợn sóng, môi mỏng mím chặt. Hai bạn học mới vừa rồi vẫn còn nháo loạn lập tức im lặng.
Lý Nhất Bằng lập tức nói: "Xin lỗi cậu nhé, vừa rồi không chú ý."
Chu Nhiên sực tỉnh, cậu ta cau mày nói: "Không phải chỉ đυ.ng trúng một cái thôi sao, gì mà yếu ớt quá vậy?"
Lý Nhất Bằng quay đầu đấm vào vai cậu ta, lại cười làm lành nói: "Cậu ta chỉ nói giỡn thôi, cậu tiếp tục học tập đi, chúng tôi về chỗ."
Vốn dĩ bọn họ không ngồi ở chỗ này, chỉ nhân lúc không có ai ngồi thì mượn chỗ hóng mát tý thôi.
Chu Nhiên trợn mắt lên: "Cần gì phải về chỗ, đυ.ng trúng một cái thì có làm sao đâu, đúng là như con gái."
Lục Thầm Chi hạ môi mỏng, liếc mắt nhìn cậu ta, gương mặt tuấn tú mang theo vài phần khinh bỉ: "Tôi không phải cậu, bị đυ.ng trúng cũng không có ai đau lòng."
Chu Nhiên: "..."
Lý Nhất Bằng: "..."
Lục Thầm Chi đột nhiên nói câu làm hai người họ nghẹn lời. Chu Nhiên cười nhạo một tiếng, đang muốn nói lại thì bị Lý Nhất Bằng lôi đi: "Chúng ta đυ.ng vào người khác là sai, muốn cãi cũng cãi cũng không cãi được, tốt nhất là đừng nói nữa."
Lý Nhất Bằng dừng vài giây lại nhỏ giọng nói: "Cậu vẫn để bụng chuyện hồi học kì một đây à?"
Hồi học kỳ một, Chu Nhiên vất vả theo đuổi một đàn em khóa suýt nữa thì thành công, nhưng kết quả đúng lúc Lục Thẩm Chi vừa chuyển đến trường cấp ba Sùng Duệ đã tạo lên phen sóng gió trong trường, không ít nữ sinh đều chỉ nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh liền bắt đầu gửi cho anh vô số thư tình, cô bé khóa dưới mà Chu Nhiên vất vả theo đuổi cũng vậy.
Đáng thương cho Chu Nhiên, trước đây cùng mấy người anh em nói muốn mang theo bạn gái đến ăn cơm, kết quả là mất hết mặt mũi.
Chu Nhiên quay đầu mắt lại nhìn Lục Thầm Chi vẫn đang làm bài, lớn giọng nói: "Tớ không ưa mấy đứa con trai ẻo lả, vừa giả tạo vừa mọt sách, thật muốn tìm người đánh cho một trận."
Lục Thầm Chi nhướng mày, nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của mình đang xoay bút, miệng không giấu được ý cười, chẳng qua nụ cười này khiến cho anh có thêm vài phần nham hiểm.
…
"Bằng —"
Tiếng súng vang lên, trên sân chạy có mấy thân ảnh màu sắc không đồng đều lao ra ngay lập tức. Đây là cuộc thi chạy nước rút bốn trăm mét nữ, ngoài Hứa Linh còn sáu bạn học nữ khác. Đường chạy của Hứa Linh là vòng ngoài, thoạt nhìn, tốc độ của cô cùng dáng vóc khi chạy nhìn thì cùng lắm cũng chỉ ở vị trí thứ hai.
400 mét tuy dài hơn so với hai trăm mét cùng một trăm mét nhưng cũng là chạy nước rút, mà từ trước đến nay tinh thần là điều mà không thể mất đi được.
Chạy hàng đầu tiên là đàn chị lớp mười hai, có rất nhiều kinh nghiệm và trình độ huấn luyện cũng cao hơn bọn cô.
Lúc chạy qua khúc cua trong nháy mắt, Hứa Linh nhanh chóng tăng tốc, mũi chân dường như chỉ chạm vào đường đua.
Thời tiết hôm nay có chút nóng bức, mái của cô đã dính hết lên trán, tóc được búi chặt thành củ tỏi cứ vểnh lên theo động tác chạy của cô. Gió thổi làm cho da trên gương mặt xinh đẹp của cô nhăn nhúm lại, Hứa Linh cắn răng tăng tốc, nhanh chóng vượt qua mặt hai đàn chị.
Lúc sau, Hứa Linh giữ vững phong độ này duy trì được gần năm giây, cuối cùng khi còn lại mười mét, một bóng dáng cao gầy nhanh chóng chạy gần và vượt qua Hứa Linh.