Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 4-2

Sắc mặt Hứa Linh hơi tái nhợt, cố vượt qua mấy bước cuối, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn chậm hơn người ta.

Thua rồi.

Hứa Linh chạy ra xa hơn vạch đích mấy chục mét sau đó chạy chậm lại dần để điều hòa hơi thở, tim của cô không ngừng đập nhanh, hai bên thái dương cũng làm cô hoa mắt chóng mặt.

Cô nhìn trước mắt bóng dán cô gái vụt qua mặt, đi lại vài bước và cười, nhảy người lên ôm bả vai em ấy cô: "Mạnh Kiều Kiều, lần này em tiến bộ rất nhiều!"

Mạnh Kiều Kiều lảo đảo nửa bước, khom lưng mặc cho cô khoác, có chút ngượng ngùng nói: "Dạ, vì hôm nay tâm trạng của em khá tốt ạ."

Hứa Linh nói với giọng điệu có chút tiếc nuối: "Thật vất vả mới có thể vượt qua chị Dư Dung, lại bị đàn em mới đến thắng, haizzz."

Mạnh Kiều Kiều càng thẹn thùng: "Đi thôi, đi xem bảng thống kê."

Hứa Linh thả hai tay ra đút vào túi quần thể thao, rung đùi đắc ý mà đi tiếp, giống như con lật đật.



Huấn luyện viên Trương mắt nhìn đồng hồ bấm giây vừa ghi số liệu lên trên giấy: "Thầy Lý, Mạnh Kiều Kiều đội các người thật sự đã tiến bộ rất nhiều, tôi đoán không đầy một năm là cô bé có thể phá kỷ lục."

Huấn luyện viên Lý cười, mà lúc này cũng không tiếc chèn ép đối thủ của mình: "Hứa Linh của đội thầy cũng không tồi, không phải con bé đang rất nỗ lực để được vào đội tuyển tỉnh sao, mặc dù gần đây không có tiến bộ gì."

"Nào có, muốn vào được đội tuyển tỉnh vẫn là Mạnh Kiều Kiều có khả năng hơn, nhưng người ta một lòng chỉ muốn vào trường trọng điểm 985 thôi." Huấn luyện viên Trương trả lời lại một cách mỉa mai: "Cũng không biết thầy Lý có giữ lại được cô bé không?"

Sau một hồi nói chuyện, trong lòng hai huấn luyện viên đều nghẹn lại, họ không muốn cùng đối phương nói chuyện nữa.

Hứa Linh từ xa chạy tới, nhảy nhót xung quanh: "Huấn luyện viên! Em tới rồi!"

Huấn luyện viên Trương nghiêm mặt dặn dò: "Trò chạy như vậy sẽ ngã đó, nói mấy lần rồi mà vẫn không thay đổi hả!"

Hứa Linh cười thành tiếng, lấy tay từ trong túi ra.

Huấn luyện viên Lý vỗ vai Kiều Kiều, nói những việc cần chú ý, đột nhiên huấn luyện viên Trương nói: "Thầy Lý, nếu không có gì thì chi bằng cho hai đứa nhóc này so tài với nhau?"

Hứa Linh chấp hai tay để ra sau lưng, nghiêng mình: "Được ạ, được ạ."

"Em biết gì mà lại nói được ạ được ạ vậy." Huấn luyện viên Trương vỗ đầu đầu, lại nói: "Chạy 100m thì sao? Nếu anh nói muốn so tài, vậy tôi là người chọn hạng mục để thi nhé?"

"Này…" Huấn luyện viên Lý nhất thời không biết nói gì.

Huấn luyện viên Trương đẩy Hứa Linh: "Đi thôi, đến đường đua 100 mét, giành chiến thắng đấy."

Không đến vài phút, hai người đều đã ở trên đường đua chuẩn bị sẵn sàng.

"Bằng —"

Tiếng súng vừa vang lên, Hứa Linh đã như mũi tên phóng nhanh trên đường đua.

Mạnh Kiều Kiều cũng không chịu yếu thế, cùng Hứa Linh chạy phân biệt được thắng thua.

Hứa Linh nắm chặt tay đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, dưới chân tăng tốc, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, không cho Mạnh Kiều Kiều thời gian phản ứng, cô thắng Mạnh Kiều Kiều vị trí thứ hai mà không có sự chênh lệch quá lớn.

Sau khi chạy cấp tốc xong, cả khuôn mặt cô đều ửng hồng vô cùng đáng yêu.

Huấn luyện viên Trương liếc mắt nhìn huấn luyện viên Lý, cười to, dùng sức xoa đầu cô: "Tốt lắm nhóc con, vẫn có thể phát huy được sức bật đó!"

"Hì hì!" Hứa Linh thở gấp miệng cười tít cả mắt, trông rất ngốc nghếch: "Đương nhiên rồi thầy! Em là Hứa Linh đó! Là linh trong linh dương!"

"Được rồi, đừng lải nhải nữa, hôm nay chỉ tập đến đây thôi!"

Huấn luyện viên Trương vỗ vào sau gáy cô: "Tan học!"



Tắm nước ấm sau khi vận động thật sự rất thoải mái, Hứa Linh than thở vài tiếng, cô dùng khăn tắm lau khô tóc rồi thay trang phục, lấy máy sấy từ trong balo.

Định cắm chuôi vào ổ điện, thì thấy trên ổ điện dán tờ giấy: "Mạch điện hiện đang sửa chữa, vui lòng không sử dụng."

Hứa Linh lau nước đọng trên tay vào quần, vươn một ngón tay muốn bóc tờ giấy nhìn xem.

Mạng chó vẫn quan trọng hơn.

Cô đột nhiên rút tay lại. Vậy sang phòng tắm khác để sấy tóc vậy.

Mặc dù phòng tắm ở khu thể thao được chia thành hai phòng nam nữ, nhưng phòng vệ sinh ở ngoài phòng tắm vẫn cách nhau một đoạn.

Trong phòng tắm nam.

"Chiều nay thầy dở cái tính quái đản ra, này không phải chính thầy đòi so tài sao?" Huấn luyện viên Trương cắm máy sấy tóc.

"Hứ, tôi đây là muốn cho anh thấy rõ ràng sự thật." Huấn luyện viên Lý trợn mắt, trên đầu đỉnh đầu xoa đầy dầu gội đầu.

Gió thổi vù vù, huấn luyện viên Trương "hừ" một tiếng: "Sự thật là học trò của anh không bằng Hứa Linh, chậm hơn nhiều."

"Được rồi lão Trương, anh đừng có mà nói vớ vẩn." Huấn luyện viên Lý tức giận đến bọt biển đều không cào: "Anh biết rõ em ấy sau này rất khó đột phá, anh nên cho em ấy chạy cùng Mạnh Kiều Kiều ở cự ly hai trăm hay bốn trăm mét, như vậy em ấy sẽ biết với khả năng của mình thì không thể chạy thắng được."

"Anh câm miệng lại đi." Huấn luyện viên Trương tắt máy sấy, nổi giận trừng mắt nhìn huấn luyện viên Lý: "Anh nói vậy quá vô nghĩa rồi, chúng ta làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, đừng nói nữa."

"Tôi nói vô nghĩa? Tôi đang suy nghĩ giúp anh đó, với chiều cao của em ấy trước đây anh không nên tuyển em ý vào đội." Huấn luyện viên Lý châm chọc nói: "Đúng là thành tích hiện tại của em ấy không tệ, nhưng sau này thì sao ? Em ấy căn bản không thể đột phá, em ấy về sau sẽ nghĩ như thế nào?" Hai vị huấn luyện viên không ngừng tranh cãi, tiếng cãi vã đã vang ra bên ngoài.

Hứa Linh nhìn balo của mình, trong lòng thở dài: "Xem ra không thể sấy khô tóc được rồi." Cô xoay người, bước đi lắc lư theo thói quen thường ngày, kiêu ngạo đến mức không nhận ra.

Hứa Linh xách theo balo ra sân vận động, lúc này đã hết tiết một tiết tự học buổi tối, màn đêm buông xuống những ngôi sao lập lòe xuất hiện. Cô cúi đầu, cả người giống một khối bánh quy nhỏ bị rơi xuống nước. Vài giây sau, Hứa Linh giơ hai ngón tay lên, nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng tinh.

"U là trời, mình đáng yêu như vậy mà vẫn bị người khác nói xấu á, còn không phải là xinh xắn hơn chút thôi sao." Miệng Hứa Linh không ngừng lẩm bẩm lầu bầu.

Đến tiết hai của buổi tự học buổi tối, Lục Thầm Chi vừa vào lớp liền thấy một con ma nước nữ đang xõa tóc trên bàn.

Anh đứng ở bên cạnh cô, ngồi dựa vào cửa sổ, vươn ngón tay ra gõ nhẹ lên bàn vài cái.

Hứa Linh dường như không nghe thấy, vẫn úp mặt lên bàn, sợi tóc rũ xuống bàn như núi Thái Sơn.

Lục Thầm Chi trầm giọng gọi: "Hứa Linh."

Hứa Linh chậm chạp động người, sau đó ý thức được cái gì đó cô đột nhiên ngẩng đầu đứng lên. Tiếp theo, cô hất mái tóc đen ướt đẫm của mình về phía trước khiến mái tóc cô quất vào mặt Lục Thầm Chi.

Hứa Linh: "…"

Lục Thầm Chi: "…"