Hứa Linh có vẻ mặt đau khổ, trong đầu hiện lên cái gì đó, nhưng làm thế nào cũng không bắt được.
"Bé Cừu, cậu đứng đó làm gì, mau đi thôi." Tống Thư kéo tay Hứa Linh, túm lấy cô vừa đi vừa lải nhải: "Thật là, học bá ưu tú như Lục Thầm Chi sao lại chơi với người trong xã hội như vậy, lúc nãy tớ sợ chết khϊếp."
…
"Thầm Chi à, cậu thật nhàm chán.” Một nam sinh tóc uốn như gạo lứt nói.
Đôi mắt đen nhỏ của cậu ta cố gắng mở to: "Chú bắt cậu đến nơi này, cậu liền chịu thua, phải ở cái địa phương rách nát này phát ngốc trong hai năm."
"Đúng vậy đúng vậy, tớ và Lưu Diệu cố ý đi dạo một vòng mới tìm cậu."
Trương Hiểu Vũ cau mày: "Nơi này không có chỗ nào để chơi cả, thậm chí quán ăn đêm duy nhất cũng trang trí rất quê mùa."
Lục Thầm Chi nghiêng người dựa vào lưng ghế, hai chân bắt chéo, lúc này, trên người liền anh có chút lười biếng cùng kiêu căng.
Lưu Diệu thấy thế, đề nghị: "Nếu không bây giờ cậu cầu xin nhận sai với chú đi, chẳng lẽ chú thật sự muốn vứt cậu ở chỗ này."
Ngón tay Lục Thầm Chi gõ xuống mặt bàn: "Đó là do tớ tự nguyện.”
"Cậu đừng cứng miệng nữa, cái địa phương rách nát này có thể khiến thiếu gia Huyền Mộc tự nguyện?"
Lý Tuyển vẫn trầm mặc mở miệng trào phúng: "Anh Thầm, rốt cuộc anh làm sao vậy?"
Lục Thầm Chi khẽ nhếch môi, đôi mắt đen tuyền nhìn về phía Lý Tuyển, không nói gì.
Không được mấy giây, Lý Tuyển liền dời ánh mắt, hạ giọng nói: "Tớ nói nhiều rồi."
Lục Thầm Chi đến mí mắt cũng không nâng lên, nhìn đồng hồ, đứng dậy: "Tớ nên về rồi, mọi người về khách sạn sớm một chút đi, đừng bỏ lỡ chuyến bay."
"Thầm Chi." Lưu Diệu gọi một tiếng, nói: "Mấy ngày trước bác sĩ nói rằng điện tâm đồ của Chu Ương có chút thay đổi, theo chiều hướng tốt."
Lục Thầm Chi dừng bước,anh quay đầu, đôi mắt đen không thấy đáy.
"Ồ, thật là đáng mừng?"
Giọng nói của anh rất nhẹ, từ cuối lại lên giọng, giống như đang nói đùa.
Vài giây sau, Lục Thầm Chi nói: "Lý Tuyển, sau này cậu đừng nói chuyện về thành phố Huyền Mộc nữa."
Lý Tuyển trừng to mắt: "Anh Thầm, có phải anh không muốn quay lại…"
"Không phải." Lục Thầm Chi ngắt lời cậu ta, chậm rãi nói: "Cậu gọi tôi là thiếu gia trong quán lẩu cay giá mười tệ thế này, cậu thấy phù hợp sao?"
Lý Tuyển: "..."
…
Ngày hôm sau.
Trong lớp học buổi sáng, Hứa Linh dựng sách tiếng Anh lên, vừa rung đùi vừa đọc tiếng Anh.
Nhưng không bao lâu, ánh mắt của cô liền không nhịn được mà liếc sang bên cạnh.
Lục Thầm Chi nhìn sách tiếng Anh, ngược lại không đọc, chỉ lặng lẽ nhìn.
Môi mỏng của anh mím chặt, ánh mắt chăm chú, hoàn toàn là dáng vẻ của học sinh giỏi yêu thích học tập.
Nhưng Hứa Linh nhớ tới hình ảnh chiều hôm qua, cảm thấy Lục Thầm Chi là một người nguy hiểm trong xã hội không thể chọc vào.
Lục Thầm Chi nhìn sách giáo khoa, giọng nói hơi lạnh: "Cậu đang nhìn cái gì?"
Hứa Linh nhanh chóng quay đầu, lặng lẽ rời ghế của cô dịch ra ngoài.
Sau đó cô giả vờ đọc vài đoạn tiếng Anh, nhưng làm thế nào cũng không thể kìm chế sự hiếu kỳ của mình, mà len lén liếc qua.
Người này trong trường là một bộ dạng học bá lạnh lùng, nhưng ở ngoài lại như vậy, diễn xuất cũng quá tốt đấy chứ?
Trong đầu Hứa Linh dần hiện ra một đoạn văn:
Cậu ta, ở trường là một học sinh xuất sắc, cậu ta anh tuấn lạnh lùng làm cho vô số chị em say mê.
Cậu ta, ở trong xã hội là lão đại đều luôn được đám đàn em tôn kính, sự lạnh lùng và tàn nhẫn của cậu khiến cho con gái của đổi thủ cũng động tâm.
Nhưng mà, ai biết được, cậu ta và cậu ta là cùng một người!
Hứa Linh đưa tay che miệng mình, cười như chiếc điện thoại di động đang ở chế độ rung.
Một lúc sau, Lục Thầm Chi không thể chịu nổi.
Anh quay đầu, lẳng lặng nhìn cô: "Cậu đang cười cái gì thế?"
Động tác của Hứa Linh cứng đờ, nụ cười biến mất, lắp bắp: "Tớ, tớ chỉ nghĩ đến một chuyện buồn cười thôi."
"Ồ." Lục Thầm Chi đáp: "Vậy cậu kể chút đi."
Hứa Linh: "..."
Hứa Linh hắng giọng một cái: "Sáng sớm, đọc sách sớm, cậu đừng quấy rầy tớ."
Nói xong, cô liền tùy tiện mở ra một trang sách, bắt đầu đọc.
Lục Thầm Chi im lặng nhìn cô, đột nhiên nói: "Tôi muốn ăn một quả cam."
Hứa Linh bĩu môi đến mức có thể treo bình dầu, mở hộc bàn lên lấy một quả cam cho anh.
Lục Thầm Chi nhận quả cam bằng một tay, một tay còn lại đột nhiên giữ chặt của cô.
Hứa Linh trừng tròn mắt: "Cậu làm gì vậy?!"
Lục Thầm Chi nhìn chằm chằm vào cái bàn của cô, hỏi: "Mấy khối keo trong suốt kia là gì?"
Hứa Linh quay đầu nhìn về phía bàn cô, sau đó nhìn thấy, mấy miếng đệm giày trong suốt dùng đế tăng chiều cao kia.
Hứa Linh: "!!!"
Cô cắn răng đẩy tay Lục Thầm Chi ra, nhanh chóng đóng hộc bàn lại, khuôn mặt đỏ bừng.
Khóe miệng Lục Thầm Chi nhếch lên, trên mặt có chút ý cười, rồi lại trong nháy mắt biến mất.
Cậu ta cố ý!
Hứa Linh giận dữ trừng anh: "Cậu cười cái gì!"
Sắc mặt Lục Thầm Chi bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt: "Tôi nhớ lại chuyện vui."
Hứa Linh: "..."
Cô mím môi, khuôn mặt nhăn lại một chỗ, mũi đều nhăn.
Vài giây sau, Hứa Linh tủi thân nói: "Giày của tớ quá lớn, cho nên thỉnh thoảng phải đệm, không, nếu không giày sẽ tuột."
Lục Thầm Chi thản nhiên nói: "À."
Hứa Linh hung hăng thở một hơi, giống như một đứa trẻ tức giận không biết làm sao.
Một lát sau, Hứa Linh cắn răng, thái độ cứng rắn nói: "Tớ cũng không lùn, tớ mang giày cao tới 165cm, đây chính là chiều cao tiêu chuẩn của phụ nữ nước ta!"
Ánh mắt Lục Thầm Chi từ sách giáo khoa nhìn sang mặt cô, sau đó nhìn từ đầu đến chân cô.
Cuối cùng, vẻ mặt Lục Thầm Chi lạnh lùng khen ngợi: "Wow! Cao thật đấy."
Hứa Linh: "..."
Quá đáng.