Hoắc Cảnh Thiên tắt máy, tiếp tục dựa tay vào thành ghế nghe Lục Hạ nói tiếp.
"Tôi điều tra camera giám sát hôm ấy rồi, ly rượu đó Mộ Dung Tuyết lấy của Mặc Uyển Uyển, mà Mặc Uyển Uyển lại nhận nó từ tay của Tề Tuấn Hạo."
Cho nên Tề Tuấn Hạo mới chính là kẻ hạ thuốc vào ly rượu ấy? Hắn ta từ khi nào đã để mắt tới Tuyết Y mà dám có ý đồ với cô ấy?
Lục Hạ cứ như đọc được suy nghĩ của Hoắc Cảnh Thiên, hắn tiếp tục nói.
"Không phải như anh nghĩ đâu. Tên Tề Tuấn Hạo khốn kiếp ấy dùng thuốc có lẽ là nhắm vào Mặc Uyển Uyển. Giới thượng lưu không ít người biết về tình cảm của hắn dành cho cô ấy. Nhưng không ngờ hắn lại đê tiện tới mức đấy, hại Tô Mỹ của chúng ta hứng đạn."
Hoắc Cảnh Thiên nhíu mày: "Tô Mỹ của chúng ta?"
Ngữ điệu nghe qua màn hình cũng sởn tóc gáy ấy của anh làm cho Lục Hạ không dám ba hoa thêm. Hắn ta cũng mới du học từ Pháp từ trở khoảng một tuần trước, có thể coi là bạn thân của Hoắc Cảnh Thiên. Mấy ngày nay hắn vắng mặt, đến bữa tiệc tối qua cũng không đi nhưng mọi chuyện lại đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Chuyện này cũng xong rồi, ờ... tôi còn có hợp đồng cần giải quyết giúp ba, thế nhé."
Hắn cúp điện thoại ngay khi ấy để lẩn trốn, thế nhưng Hoắc Cảnh Thiên sớm đã nhận ra cái trò mèo quen thuộc này. Lục Hạ trước giờ chưa từng có hứng thú với sổ sách chứ đừng nói đến hợp đồng trong công ty.
Quả thật là một lời nói dối vụng về.
Hoắc Cảnh Thiên xóa ngay file ghi âm vừa xem đi, sau đó đứng ra ngoài phía ban công. Hóa ra việc Tuyết Y bị chuốc thuốc lại là ngoài ý muốn. Như vậy có nghĩa là hiện giờ vẫn chưa có bất cứ nhân vật nguy hiểm nào lại gần.
Đột nhiên, anh lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang ngồi dưới quán cà phê ngay đối diện công ty. Nhìn kỹ hơn một chút liền phát hiện đó là Tuyết Y và người ngồi cạnh hình như là Mặc Uyển Uyển.
Anh đứng đó quan sát một hồi thật lâu, không biêt đăng bọn họ đang làm gì, và tại sao Tuyết Y lại có mặt ở đây?
"Tôi không sao. À đúng rồi, quên không hỏi cô tới Hoắc thị làm gì vậy?" Mặc Uyển Uyển đã cởi mở hơn nhiều, cô ta thực sự đã không còn đề phòng với Tuyết Y nhiều nữa.
Nhắc tới đây Tuyết Y mới chợt nhớ ra việc mình cần làm. Cô vội cầm theo hộp cơm mà mình đã chuẩn bị lên, gấp gáp nói.
"Chết rồi, tôi đem đồ ăn trưa cho thiếu gia mà quên mất."
Nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, cô gấp rút.
"Hẹn lần sau gặp lại, tôi phải mang đồ ăn cho thiếu gia rồi! Tạm biệt!"
"Ồ..."
Tuyết Y cuối cùng cũng đem đồ ăn tới phòng chủ tịch kịp giờ. Cô đứng bên ngoài gõ cửa, Hoắc Cảnh Thiên không cần hỏi cũng biết là ai liền để cô vào.
"Thiếu gia, đồ ăn trưa của anh..."
Cô bẽn lẽn để nó xuống bàn, gương mặt cứ như đang tìm cơ hội để xin lỗi. Thấy gương mặt của anh cứ lạnh như băng, Tuyết Y vò chặt hai tay, khó khăn nói ra lời xin lỗi.
"Sáng nay... sáng nay xin lỗi vì tôi đã ngủ quên. Lần sau... không, tôi hứa nhất định sẽ không có lần sau nữa!"
Hoắc Cảnh Thiên nâng ánh mắt hờ hững nhìn cô, hóa ra Tuyết Y là đang quan tâm đến chuyện này. Nhưng việc anh muốn hỏi lại khác.
"Cô quen biết với Mặc Uyển Uyển?"
"Hả?" Cô thoáng bất ngờ, Hoắc Cảnh Thiên không để ý đến lỗi sai của cô sao?
"Không có... cô ấy tưởng tôi là... bạn gái của anh nên lại hỏi. Bây giờ có lẽ... cũng coi là quen biết."
Hoắc Cảnh Thiên gật gù, anh không cấm cô kết bạn với ai nhưng nếu hạn chế vẫn tốt nhất.
"Sau này giới thượng lưu đừng dính líu quá nhiều."
Tuyết Y vui vẻ gật đầu, cũng coi như đây là sự quan tâm của anh dành cho cô. Thấy Hoắc Cảnh Thiên không có vẻ gì là bực bội, cô khẽ nói.
"Cho nên... thiếu gia, anh không trách tôi chuyện lúc sáng nữa chứ?"
Hoắc Cảnh Thiên vừa bận tay sắp xếp lại đống tài liệu tồn, vừa ừm nhẹ một cái.
"Lần sau để Tần Phong hoặc Chỉ Tích đem đồ ăn đến cho tôi là được rồi, cô không cần đi đâu."
Tuyết Y thoáng buồn, trong nhà có ba người làm, nói như thế khác nào cô không được tin tưởng trọng dụng? Tuyết Y chu miệng, lẩm bẩm với một chút ủy khuất.
"Chỉ Tích, Tần Phong hai người họ đều được đi, nhưng chỉ có tôi là phải ở nhà. Thiếu gia, anh là không tin tưởng tôi sao?"
Hoắc Cảnh Thiên chưa từng có ý đó. Anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh còn vương chút buồn chợt khiến cho anh mềm lòng.
"Tùy cô vậy."
Nghe được lời nói này, Tuyết Y vực lại tinh thần chỉ sau một giây. Cô chạy ra bàn chuẩn bị thức ăn sẵn, hối thúc Hoắc Cảnh Thiên.
"Thiếu gia đừng làm nữa, anh mau ăn chút đồ đi."
"Cứ để đó."
Tuyết Y chú ý anh chưa từng rời khỏi bàn làm việc từ lúc cô đến tới bây giờ. Làm chủ tịch quả thật không dễ dàng.
"Thiếu gia, anh cứ ăn uống trước đi, mấy cái này để nhân viên làm không được sao?"
"Bây giờ là giờ ăn trưa, không phù hợp."
"Vậy... vậy anh không phải cũng đang làm việc trong giờ ăn trưa đó sao?"
Hoắc Cảnh Thiên ngước lên nhìn cô, từ khi nào mà một người làm lại bắt bẻ ngược lại ông chủ vậy? Tuyết Y chỉ cười trừ, sau đó cô lại gần kéo anh đứng dậy.
"Anh cứ ăn đi, mấy tài liệu này tôi tự sắp xếp được."
Tuyết Y ngồi xuống ghế, bắt đầu liếc nhìn lên máy tính rồi lại cẩn thận dò tìm từng tập tài liệu. Cô từng học qua rất nhiều ngành khác nhau, đây đều là nhờ chị gái Tô Mỹ bỏ tiền cho cô đi học. Mất bao nhiêu năm làm thực tập ở các công ty lớn nhỏ khác nhau, bây giờ mới có dịp thực hành.
Hoắc Cảnh Thiên cũng phải tròn xoe mắt nhìn, Tuyết Y cô bạo tới mức này rồi sao?
"Cô... tôi ăn, cô không cần làm nữa, kẻo lại hỏng chuyện."
"Tôi cũng hơn hai mươi tuổi đầu rồi, sắp xếp tài liệu thôi, có ai mà không biết đâu. Thiếu gia thân yêu, anh cứ yên tâm ngồi ăn đi, việc này cứ giao cho tôi."
Để một người không bằng cấp ngồi ở vị trí chủ tịch đúng là một chuyện hoang đường. Nhưng suy cho cùng Tuyết Y cũng vì muốn giúp Hoắc Cảnh Thiên, với lại công việc này đúng là không quá khó.
Anh vẫn hỏi lại.
"Còn rất nhiều, cô chắc chắn sẽ làm được?"
"Được chứ, anh thử đặt niềm tin vào tôi một lần đi."
Tuyết Y dùng ánh mắt quả quyết nhìn anh, như muốn khẳng định rằng bản thân sẽ làm nên việc. Hoắc Cảnh Thiên chẳng hiểu sao lại không tức giận mà nghe lời cô tới bàn ăn trưa.
Cuối cùng suốt cả một buổi chiều, Tuyết Y độc chiếm luôn vị trí chủ tịch ấy, cô miệt mài sắp xếp các tập tài liệu phân theo từng mục không một chút sai sót. Dáng vẻ tập trung ấy của cô cũng khiến cho Hoắc Cảnh Thiên không lên tiếng làm phiền, một mình ngồi ở bàn xử lý nốt hợp đồng.
"Tiểu Thiên Thiên!"
Lục Hạ không hiểu từ lúc nào đã mở cửa chạy vào, gọi Hoắc Cảnh Thiên bằng cái giọng thân thuộc đến sởn da gà. Lẽ ra giờ này công ty đều đã được tan làm, vậy mà hắn còn đem theo một bản hợp đồng đến.
Bỗng thấy người ngồi trên ghế chủ tịch không phải là Hoắc Cảnh Thiên mà là Tuyết Y, hắn có hơi giật mình. Vì quá tập trung nên có lẽ Tuyết Y không để ý đến hắn, tiếp tục với việc của mình.
Lục Hạ tò mò, ngồi phịch xuống cạnh Hoắc Cảnh Thiên hỏi.
"Dẫn tiểu tình nhân đến đây làm việc à? Còn cho cô ấy ngồi ghế chủ tịch. Đãi ngộ không tồi ha."
"Bớt nói nhảm đi."
"Anh để người giúp việc làm ở đây luôn à? Hoắc tổng cao cao tại thượng sao lại dễ dãi như thế?"
"Chỉ là sắp xếp tài liệu, đương nhiên, sẽ không có lần thứ hai."
Lục Hạ gật gù, hai con mắt sớm đã gắn lên gương mặt xinh đẹp của Tuyết Y.
Hoắc Cảnh Thiên nhíu mày nhìn hắn, phát hiện tên này có ý đồ với Tuyết Y, anh liền nói nhỏ.
"Hứng thú à?"
"Có chút..." Hắn vừa nhìn cô, vừa cười.
"Không dành cho cậu."
"Chỉ là một giúp việc cỏn con, sao giữ như giữ của thế? Chẳng lẽ... điều tôi nghĩ là sai à?"