Hoắc Cảnh Thiên hít một hơi sâu, sau đó ngả người ra ghế.
"Cái này cậu không cần quan tâm. Còn nữa, tan làm rồi, tới có chuyện gì?"
"À, quên mất. Ông già cứ bắt tôi tới bàn hợp đồng với anh, tôi thì biết quái gì về cái này. Anh cứ ký tên vào, nhanh một chút, tôi còn dở trận đấu."
Hoắc Cảnh Thiên cầm lấy bản hợp đồng đọc thử, anh nói.
"Không quan tâm lời lỗ thiệt hại?"
"Cái đó ông già tự lo, ai bảo bắt tôi làm mấy việc tôi không biết? Nếu có bàn, chúng ta bàn sau, ha."
Hoắc Cảnh Thiên từng khuyên hắn rất nhiều lần nhưng đều không có tác dụng, chỉ đành thuận theo mà ký tên. Thực ra Lục Dịch An sớm đã thảo luận với anh từ sáng sớm, lần này để hắn tới cũng chỉ là một phép thử.
Cuối cùng thì kết quả vẫn vậy.
"Xong rồi!"
Tuyết Y vươn vai một cách sảng khoái, cuối cùng đống tài liệu dày cộp ấy cũng được phân loại xong. Bây giờ cô mới để ý Lục Hạ có mặt ở đây, vội rời khỏi vị trí cúi chào.
"Lục thiếu!"
"Đừng gọi tôi khách khí như vậy. Gọi Hạ Hạ là được rồi. Ể, mà sao cô biết tôi?"
"Anh khá nổi tiếng mà, trên báo chí tôi đọc không ít lần thấy anh."
Lục Hạ nghe vậy liền nở mày nở mặt, chóp mũi cứ hếch lên tự đắc.
"Nổi... nổi vậy sao?"
"Đương nhiên rồi. Anh còn được mọi người gọi với biệt danh là Hạ Lưu, vì yêu nhiều cô gái trẻ một lúc, đa tình, phong lưu phóng khoáng, đã thế lại chẳng giúp cha được gì."
Tuyết Y cứ hồn nhiên nói như tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt Lục Hạ, hắn ta cứng họng, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"Báo chí... toàn là mấy câu chuyện bịa đặt. Tôi hiện tại đang độc thân và lo phát triển sự nghiệp. Ừm, bây giờ tôi còn phải đi bàn hợp đồng với vài đối tác khác nữa."
"Chào, tôi đi nhé."
Mặc có chút mất mặt nhưng Lục Hạ cũng chẳng quan tâm quá lâu. Hắn vừa đi vừa ngoái lại nhìn Tuyết Y, đưa ánh mắt đầy thâm tình nháy với cô một cái. Hoắc Cảnh Thiên chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cầm lấy áo khoác rồi ra khỏi cửa.
"Mau về."
"Ồ... chờ tôi với..."
Tuyết Y lại chạy theo phía sau anh, chẳng hiểu tại sao Hoắc Cảnh Thiên đến một câu khen cũng không thèm nói ra. Cô làm việc chăm chỉ như vậy mà nhận lại được là sự thờ ơ của anh.
Hai người về đến nhà cũng là bảy giờ tối, trước cửa có xe đậu sẵn, Hoắc Cảnh Thiên đoán chừng là mẹ của mình.
Vừa mới bước vào trong, không khí căng thẳng đột ngột truyền đến. Tạ Mộ Dung ngồi trên ghế sofa, gương mặt hằm hằm nhìn Tuyết Y.
"Con đưa giúp tới công ty ngồi lên ghế chủ tịch làm việc, còn ra thể thống gì nữa?"
Hoắc Cảnh Thiên nhíu mày, trong công ty đều là tai mắt của bà luôn giám sát mọi hành động của anh hay sao? Mặc dù vậy, anh vẫn lên tiếng bảo vệ cho Tuyết Y.
"Cô ấy đưa cơm trưa, thuận tiện sắp xếp tài liệu. Mọi việc vẫn ổn."
"Để một người làm đi sắp xếp tài liệu mà con nói vẫn ổn? Mẹ còn chưa nhắc đến chuyện con đưa cả cô ta tới bữa tiệc hôm qua. Bây giờ nhà báo đều đưa tin, thổi phồng lên tận may xanh, con vẫn dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"
Tuyết Y đứng khép nép ở bên cạnh, cô muốn đứng ra xin lỗi nhưng rồi lại bị Hoắc Cảnh Thiên giữ tay lại.
"Đừng tưởng con không biết mục đích của mẹ là gì. Con chưa từng quan tâm lời nói bên ngoài, cho nên mẹ cũng đừng quá đi sâu vào chuyện này."
"Vào bếp làm đồ ăn đi, tôi đói rồi."
Nói nhỏ với Tuyết Y một câu, Hoắc Cảnh Thiên không ở lại tranh chấp thêm với Tạ Mộ Dung nữa. Bà siết chặt tay, nhìn anh cố gắng thuyết phục.
"Mẹ là vì muốn tốt cho con, tại sao con cứ cứng đầu như vậy?"
Tuyết Y nhắm mắt với giọng nói như hét lên của Tạ Mộ Dung, cô rùng mình cảm thấy hơi sợ.
Thấy tiếng chân dần bước tới đây, Tuyết Y vội nghiêm túc làm việc. Quả thật như cô đoán, Tạ Mộ Dung có lẽ là đang muốn cảnh báo cô điều gì đó.
"Cô là Tô Mỹ đúng chứ? Muốn có một công việc ổn định, vậy thì an phận làm đúng với danh phận của mình. Đừng tưởng được trọng dụng một phút liền mặc định bản thân là phượng hoàng."
"Ha, cho dù cô có cố gắng thế nào cũng chỉ là một kẻ tầm thường, không bao giờ có đủ tư cách để bước chân vào Hoắc gia."
Buông nhưng lời cay đắng miệt thị ấy, Tạ Mộ Dung quay lưng rời đi. Tuyết Y siết chặt lấy vạt áo của mình, cố để không lộ ra nửa phần cảm xúc. Đáy mắt của cô chưa bao giờ lạnh lùng đến như vậy.
"Tầm thường... "
Chỉ Tích thậm thụt từ ngoài đi vào, những gì Tạ Mộ Dung vừa nói cô đều nghe thấy hết. Lúc này ngoại trừ an ủi Tuyết Y ra cô chẳng biết mình có thể làm gì.
"Cô cũng đừng buồn. Phu nhân là người xem trọng địa vị, thân phận của chúng ta bị coi thường là điều không sớm thì muộn..."
Tuyết Y liếc nhìn Chỉ Tích, cô nói cũng không sai.
"Được rồi, giúp tôi nấu ăn đi."
Nói rồi, Tuyết Y quay lại tiếp tục với công việc của mình.
***
Tuyết Y liên tục đi qua đi lại trong phòng không ngừng, hai mắt luôn dán vào màn hình điện thoại. Đây là là cuộc gọi thứ bảy cô gọi cho Tô Mỹ nhưng kết quả vẫn không ai nhấc máy.
Qua ba ngày, thời gian Tô Mỹ trở về cũng tới. Đáng lẽ khoảng ngày mai mới nên tìm cách cho hai người họ hoán đổi vị trí, nhưng vì cô thực sự muốn ra ngoài cho nên mới sốt sắng tìm Tô Mỹ đến vậy. Thế nhưng thật lạ, bình thường dù có bận bịu thế nào, chỉ lần Tuyết Y gọi cô vẫn sẽ nghe, còn bây giờ tới tận bảy cuộc mà cứ như người mất tích.
"Tô Mỹ, chị mau nghe máy đi."
Tuyết Y ngồi thụp xuống giường, cô cố gắng trấn tĩnh, rồi lại gọi cho Trương Hy An.
"Chị An, may quá, chị nghe máy rồi."
"Có chuyện gì vậy?"
"Chị Tô Mỹ không biết làm gì mà không có bắt máy. Ngày mai là chị ấy có thể thay thế em rồi, đúng không?"
Trương Hy An cười mỉm, liếc nhìn sang cô gái mặc váy đỏ quyến rũ ngồi bên cạnh. Không sai, đó chính là Tô Mỹ, cô ta đã sớm về từ sáng hôm nay.
"Em... vẫn chờ à?"
"Chị nói vậy là sao?"
"Em hiểu chuyện một chút đi. Ở trong Hoắc gia ăn sung mặc sướиɠ, không lo tiền bạc không phải đi làm. Sao em cứ muốn ra ngoài làm gì vậy?"
Tuyết Y vẫn không hiểu, Trương Hy An nói như vậy là có ý gì? Thấy cô không trả lời, cô ta liền tiếp tục.
"Tô Mỹ tạo điều kiện cho em ở bên cạnh Hoắc tổng, việc chăm sóc chú đã có cô ấy lo. Nên là sau này em cứ yên tâm ở lại đó đi."
"Chị đang nói gì vậy? Em chỉ là thế chỗ giúp Tô Mỹ, em không nói muốn ở lại đây. Chị mau cho em gặp Tô Mỹ."
"Em có gặp hay không thì kết quả vẫn như vậy thôi. Chị nói rồi, ngoan ngoãn một chút đi, nha."