Qua được mấy ngày là Tiểu Nguyệt liền nhanh chóng quên đi thân phận nô tì ở Nhậm Vương Phủ. Nàng không còn gia quyến nên cũng không có gì phải bận tâm, chỉ cần lo tốt chỗ ăn cái mặc cho mình sống tiếp qua ngày là được. Nhưng chỗ ăn cái mặc ở đâu ra thì thật là khó nói, không nghĩ thì thôi, nghĩ tới là nàng lại thấy nhức đầu muốn lệ tuôn.
Tên Nhậm Vương đó cái gì cũng không tốt, chỉ có nuôi nàng khá tốt, ít nhất ngày ba bữa không thiếu bữa nào. Xem xem ngày nào còn bảo mình gầy trơ xương, bây giờ người nàng chỗ nào cũng có mỡ, nhịn ăn vài bữa vẫn sống nhăn răng.
Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng biết được tên của thích khách đại ca. Hắn họ Từ, tên một chữ Trác. Tiểu Nguyệt thân thiện gọi hắn là Trác đại ca. Nàng ở chung với bọn thích khách mấy ngày nhưng không biết rõ lắm về hành tung bọn họ, cũng không dám dò hỏi nhiều. Biết ít mới có thể sống lâu, điều này nàng đã học được sau khi rời khỏi An Thôn. Từ Trác vẫn như thông thường kiệm lời đến phát sợ, chỉ là không còn phớt lờ nàng như bữa trước. Tiểu Nguyệt bây giờ phần lớn thời gian chỉ dùng để ăn ngủ, không ăn ngủ lại cùng bọn người áo đen nói chuyện, thỉnh thoảng trêu ghẹo Trác đại ca.
Cuộc sống như vậy cũng không quá nhàm chán, nhưng nàng biết, bọn họ cũng không thể nuôi nàng ăn ngủ cả đời. Tên béo nói:
"Ngươi vẫn là nên kiếm phu quân đi. Lấy nhau rồi sinh con, tôi rất thích cuộc sống đơn giản như vậy."
"Ngươi cũng muốn lấy phu quân à?"
"..."
"Ái chà chà, ta hiểu."
"Câm mồm, lão tử lấy ai thì liên quan thá gì tới ngươi."
Tiểu Nguyệt nghe ra được mùi vị buồn bã, không dám trêu ghẹo gã quá đáng, chỉ cười cười
"Ta tưởng các ngươi muốn ta làm đại tẩu?"
Tên miệng rộng khịt mũi tỏ vẻ khinh thường
"Ngươi vẫn chưa xứng trở thành đại tẩu của bọn ta đâu."
Tiểu Nguyệt trừng mắt với gã, quay sang Từ Trác
"Trác đại ca, huynh ghét ta sao?"
Hắn hờ hững uống trà. Nàng kéo kéo tay hắn không tha
"Ngươi mau nói đi."
Từ Trác nhăn mày:
"Không ghét.”
Tiểu Nguyệt vui vẻ:
"Vậy thì là thích rồi.”
“…”
Mọi người đều nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng mà khinh bỉ, không thèm nói chuyện với nàng nữa.
Hai ngày sau đó khi Tiểu Nguyệt đang ngồi cạnh Trác đại ca gậm táo, Từ Trác đột nhiên nói:
"Ngươi đi đi."
Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn:
"Trác đại ca, ngươi muốn đuổi ta thật sao?"
Hắn không biết rút từ đâu ra túi nải nhỏ, đưa cho nàng
"Dùng số tiền này đi đâu ngươi muốn. Đừng quay lại đây."
Tiểu Nguyệt khẽ kéo vạt áo hắn, cố tình để hắn nói thêm mấy câu:
"Tại sao chứ?"
Từ Trác đẩy tay nàng đứng dậy:
"Như vậy tốt cho ngươi."
Tiểu Nguyệt đương nhiên hiểu. Cho dù hắn không đuổi thi nàng cũng phải rời đi trong ngày mai hoặc ngày kia mà thôi. Nàng biết bọn hắn từng đột nhập Nhậm Vương Phủ nhưng vẫn còn ung dung sống tới hôm nay đã là một kỳ tích rồi.
Tiểu Nguyệt nghĩ nàng ở đây cũng chẳng được lâu gì, nên cũng không có tồn tại cái gọi là lưu luyến. Chỉ là nàng thật sự có chút cảm tình với Từ Trác, nàng thích nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn, có gì đó rất xa xôi mà cũng rất an tĩnh. Nàng cho rằng nếu như sau này nàng gặp được một nam nhân thành tâm yêu mình nàng, chàng cũng sẽ có đôi mắt đó.
Tiểu Nguyệt muốn Từ Trác đưa nàng xuống núi, hắn lạnh lùng nhìn nàng, miễn cưỡng đi theo. Trên đường đi không khí trầm lặng nhàm chán, Tiểu Nguyệt thỉnh thoảng độc thoại một mình.
"Trác đại ca, ngươi không có gì để nói với ta sao?"
"..."
"Trác đại ca, ngươi nói không ghét ta nhưng sao cứ phớt lờ ta?"
"..."
"Trác đại ca, quê của ngươi ở đâu vậy?"
Hắn vẫn không trả lời. Không trả lời thì thôi vậy!
"A...tha mạng...các ngươi mau tránh ra…"
Đột nhiên gần đó phát ra tiếng kêu cứu. Bước chân Tiểu Nguyệt khẽ dừng lại, nàng nghe rất rõ tiếng hét lên đầy sợ hãi của nữ nhân. Từ Trác hơi nheo mắt, đứng chắn trước mặt nàng, phát định phương hướng phát ra âm thanh kia.
“Cứu mạng…cứu mạng…”
Từ Trác làm qua thích khách, nào có làm qua anh hùng cứu mỹ nhân bao giờ. Nếu như tính cả việc mang người bên cạnh đi là cứu giúp, vậy thì hắn cũng chỉ nên có một lần ngoại lệ mà thôi.
“Trác đại ca…”
“Đi thôi.”
Tiểu Nguyệt biết lo chuyện bao đồng cũng cần thực lực, nhưng máu anh hùng không dễ cản. Nữ nhân gặp ác bá thì nhất định phải tương trợ.
“Đến đó xem đi, không thể thấy chết không cứu. Ngươi cũng không thể tỏ ra là mình không hề nghe thấy gì có đúng không.”
Từ Trác chau mày, nhưng hắn cũng không quả quyết bỏ đi ngay.
“Xem như giúp ta tích chút đức sống qua mấy ngày tới nhé Trác đại ca.”
Tiểu Nguyệt kiên quyết nói, kéo lấy vạt áo hắn, sau đó hướng về âm thanh kia bước tới. Lúc nhìn rõ được người kêu cứu là ai, Tiểu Nguyệt khẽ khựng lại, hai mắt thoáng sáng lên. Người này nàng chắc chắn phải cứu.