Chiếm Đoạt Ánh Trăng

Chương 13: Ngân Hoa Lầu (1)

Ngân Hoa Lầu trước đây là một trong những thanh lâu có tiếng nhất ở Tương Dương, nhưng qua vài lần đổi chủ, dần dần nơi này đã trở thành phường hát bậc nhất. Lúc trước khi Tiểu Nguyệt mới vào kinh thành, nàng từng hiếu kì muốn vào Ngân Hoa Lầu xin việc. Nhưng người ta chỉ chịu thuê nàng làm việc tay chân với số lương ít ỏi, còn chê bai nàng quê mùa thấp kém. Khi ấy trên người nàng không một xu dính túi, cả người bụi bẩn bùn lầy, ngồi lẩn vào đám người ăn xin trên phố chẳng cũng chẳng ai nhìn ra chút khác biệt. Nhưng nàng tay chân nhanh nhẹn không tin lại không tìm được công việc tốt hơn, thế là ngoảnh mặt đi luôn. Lúc đó Ngân Hoa Lầu còn đang sửa chữa một khu nhưng trông đã vô cùng lộng lẫy.

Ngọc Y từng nói với nàng:

"Mong ước của ta là có thể ở thời cổ đại này kinh doanh phường hát, chắc chắn sẽ làm ăn phát tài"

Sau đó nàng còn vẽ ra rất nhiều khung cảnh kiến trúc và trang phục biểu diễn cho Tiểu Nguyệt xem. Tiểu Nguyệt thấy rất đẹp mắt liền có chút hứng thú, bắt chước sáng tạo vẽ vời theo. Hôm nay xuống núi, trong đầu vẫn đang rối bời không biết đi về đâu thì vận may lại đột nhiên tìm đến, gặp phải Hồng Cô của Ngân Hoa Lầu đang bị bọn da^ʍ tặc trộm cướp. Tiểu Nguyệt đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Nàng quay sang nói với Từ Trác:

"Trác đại ca, xem như ngươi giúp ta chuyện cuối cùng đi. Khi ta hét lên thì ngươi phải xuất hiện ngay nhé!”

Từ Trác từ lúc nãy tới giờ vẫn đang nhíu chặt đôi mày, tỏ ý không muốn phối hợp. Nhưng hắn vẫn chưa kịp buông lời từ chối thì Tiểu Nguyệt đã hành động như kế hoạch sẵn sàng rồi.

"Tiểu mỹ nhân, tên người tình Giang Đức Toàn của ngươi dám lừa gạt người của quan phủ, bị truy nã khắp nơi. Hắn còn thiếu bọn ta mười vạn lượng. Chúng ta không tìm ra hắn, ngươi trả thay hắn vậy haha.”

“Không được, đừng…”

Hồng Cô bị dồn vào sát gốc cây, tóc tai rối bù, gương mặt trắng bệch.

"Các ngươi hãy đi đi, ta với hắn từ lâu đã không còn quan hệ gì, làm ơn bỏ qua cho ta.”

Một tên cao to bước về phía nàng, cười da^ʍ tà:

"Tiểu mỹ nhân, nàng không nghĩ rằng bọn ta sẽ tin nàng chứ?"

Cả bọn nghe vậy đều cười lớn.

"Đại ca, hay là cứ chơi ả đi cho ả biết mùi..."

Hồng Cô không ngừng khóc lóc van xin:

“Không…ta...các ngươi thật ta về Ngân Hoa Lầu…ta sẽ…sẽ đưa tiền cho các ngươi..các ngươi...các ngươi tránh ra.."

Tên đầu sỏ rất nhanh đã khống chế được cánh tay yếu đuối đang cố sức chống đối của Hồng Cô. Gã bắt đầu trắng trợn chạm vào người nàng.

"Còn đòi về Ngân Hoa Lầu kêu người à? Bọn ta ngu chắc!”

“Ngoan chút đi, hôm nay ngươi số hưởng rồi haha.”

“Bọn ca sẽ nhẹ nhàng thôi…"

Lúc này, Tiểu Nguyệt từ con đường nhỏ bên cạnh bước tới.

“Các lão bá bá, mau thả nàng ấy ra."

Nghe thấy tiếng nói trong trẻo, cả bọn quay sang nhìn Tiểu Nguyệt. Hồng Cô lập tức giãy giụa.

"Cứu tôi...hãy cứu tôi..."

Tiểu Nguyệt nhìn bọn cướp một lượt sau đó mới nhìn sang Hồng Cô, hơi cười để nàng ta thấy yên tâm.

“Các lão bá bá?”

Nàng hất hàm, chống tay bên hong nhằm tạo thêm khí thế.

"Ta trả các ngươi mười vạn lượng, các ngươi phải để nàng ấy cho ta.”

Tên đại ca cao to đứng dậy bước về phía nàng, nhìn nàng từ trên xuống.

"Ồ, lại thêm một tiểu mỹ nhân…"

Tiểu Nguyệt hừ lạnh thị uy:

"Nếu không muốn chết thì đừng động vào ta. Ta là đang cho các ngươi cơ hội, đừng rượu ngon không uống…uống nước rửa chân nha.”

“Hahaha buồn cười quá haha.”

Vài tên cười rộ lên, một tên khác nói xen vào:

"Cô là cái thá gì mà bọn ta phải nghe cô?"

Tiểu Nguyệt không thèm để ý đến điệu bộ khinh thường của bọn chúng hắn, giơ ra cái túi mà lúc sáng Từ Trác đưa nàng, chậm rãi rút ra một tờ ngân phiếu:

"10 vạn lượng, thế nào?"

Tờ ngân phiếu có mộc đỏ vô cùng bắt mắt. Bọn chúng lập tức ngưng cười, đánh mắt với nhau rồi tụ lại một chỗ, bắt đầu hội nghị. Tiểu Nguyệt thừa cơ hội bước về phía Hồng Cô, nhẹ giọng thì thầm:

"Ta nhất định sẽ cứu tỷ, đừng sợ!”

Hồng Cô mừng rỡ gật đầu lia lịa, nước mắt rơi đầy mặt.

“Đa…”

“Nhưng ta có điều kiện!”

Lời còn chưa nói hết của Hồng Cô dừng lại bên môi. Nàng ta kinh ngạc nhìn nàng.

“Không phải ta thừa nước đυ.c thả câu, mà là ta cũng sắp chết…đói.”

Mắt Hồng Cô càng trợn to hơn.

“Đúng vậy, ta sắp chết nghèo nên không tiện làm anh hùng, ác nữ vẫn hơn ma đói mà. Cho nên ta cứu tỷ, tỷ nhất định phải báo ơn đó.”

Nàng không có thiện đức đến mức làm người tốt mà hại đến mình, lập tức vào thẳng vấn đề.

Hồng Cô run rẩy hỏi:

”Cô...cô muốn gì…"

Tiểu Nguyệt cười:

“Lấy thân báo đáp…”

Hồng Cô suýt thì ngất ra đất.

“Ấy, ý ta là muốn nói, ta làm ân nhân của tỷ, muốn tỷ làm công cho ta.”

Hồng Cô thất kinh:

"Cô…cô..."

"Ta muốn làm chủ Ngân Hoa Lâu.”

Thời gian không đủ, nàng phải đánh nhanh thắng nhanh.

"Trên danh nghĩa chủ nhân vẫn là tỷ, cũng không có thay đổi gì quá lớn. Ta chỉ muốn tạo dựng thêm chút tiếng tâm cho nó thôi."

Tiểu Nguyệt mím môi, nói vậy hình như hơi giả tạo chút!

“Tỷ nghĩ cho kỹ, mười lượng bạc của ta chỉ là cỏn con, nhưng mạng sống và thanh danh của tỷ là vô giá đúng chứ?”

Chiêu thức tâm lý này là Ngọc Y đã dạy cho nàng. Nàng ấy bảo tiền bạc và quyền uy là tham vọng chí mạng của con người, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sống sót mới là tiên quyết, mạng sống mới là quan trọng nhất.

Bọn cướp dường như đã quyết định xong. Tên đại ca lúc này hướng về phái bọn nàng quát lên:

”Bọn ta không đồng ý thì thế nào? Tiểu mỹ nhân, cô cũng ngoan ngoãn nghe lời đi."

Tiểu Nguyệt vẫn nhìn Hồng Cô:

"Thế nào?"

Hồng Cô không ngừng khóc lóc, lúc này đã chẳng còn suy nghĩ được gì.

“Được…được...đều được…”

Tiểu Nguyệt đột nhiên lấy ra một viên đan dược từ tay áo bỏ vào miệng Hồng Cô. Đây là nàng lấy được từ chỗ tên béo.

"Thỏa thuận xong."

Sau đó Tiểu Nguyệt xoay người, gọi lớn:

“Trác đại ca…”

Đời này Nặc Y chưa từng làm việc gì to gan như vậy, bên ngoài bình tĩnh bên trong không ngừng niệm thần chú. Ai da, thật ra viên đơn dược đó chỉ là giải dược cho chứng đi ngoài ợ chua của tên béo kia mà thôi…