Chiếm Đoạt Ánh Trăng

Chương 11: Rời khỏi Nhậm Vương Phủ (2)

Tên thích khách đưa nàng đến một hang động ở ngọn núi bên bìa rừng, sau đó đốt lửa, ngồi yên lặng một góc. Tiểu Nguyệt phát hiện tên này không hề mở miệng nói chuyện cứ như là bị câm vậy, với ánh mắt đó của hắn thì chẳng có tí đe doạ nào.

"Này, áo đen..."

Tiểu Nguyệt đứng dậy muốn đi đến chỗ hắn, nhưng hắn rất nhanh rút kiếm, lại lần nữa chỉ ngang cổ nàng.

Nàng nhìn lưỡi kiếm sắc bén dưới cổ, buồn bực nói

"Đừng có hở chút là kề kiếm vào cổ ta có được không, lúc nãy là ta cứu ngươi đó."

Hắn vẫn không lên tiếng.

Tuy rằng nàng đã bám hắn để rời khỏi Nhậm Vương Phủ nhưng nàng đang rơi vào thế yếu, đành phải vô sỉ nâng cao địa vị của mình.

"Được rồi, được rồi, ta chỉ là cảm thấy đói bụng, muốn hỏi ngươi có gì ăn không."

Cuối cùng hắn cũng rút kiếm về, đứng lên đi ra ngoài.

"Nè, ngươi đi đâu vậy?"

Tất nhiên vẫn không có ai trả lời nàng. Tiểu Nguyệt hừ mũi, tên này sao lại cứng nhắc vậy, không phải là muốn bỏ ân nhân của hắn một mình ở đây chứ? Cho dù không xem nàng là ân nhân thì cũng là hắn vừa mang nàng đi, không thể “bỏ con giữa chợ” được.

Một lúc sau tên áo đen quay về mang theo một ít trái cây. Thích khách gì mà tốt quá, Tiểu Nguyệt vui vẻ lau trái táo vào y phục cũng chẳng còn sạch sẽ của mình, đưa lên miệng cắn.

"Đa tạ."

Tiểu Nguyệt cười với hắn. Hắn lại lạnh lùng ra ngồi ở chỗ lúc nãy cách xa nàng. Đột nhiên có mấy tên áo đen khác thình lình xuất hiện, trong số họ có một hai tên bị thương không nhẹ, trên người toàn máu. Khi thấy Tiểu Nguyệt bọn họ rất ngạc nhiên, lập tức vung kiếm, lại thấy tên kia ngồi yên một bên xem nàng như không khí.

"Đại ca, ai đây?"

Ặc, là đại ca cơ đấy...

"Vô tình nhặt về, rất phiền phức."

Tiểu Nguyệt suýt cắn trúng lưỡi. Thì ra hắn biết nói, còn dám nói nàng phiền phức được nhặt về.

"Ta rõ ràng là ân nhân của ngươi."

Bọn họ nhanh chóng thả người bị thương xuống, theo trình tự kiểm tra vết thương rồi chữa trị, động tác nhanh lẹ mà thuần thục. Sau đó cả bọn hết sức bình tĩnh quay sang nhìn nàng, khinh thường cười.

“Ngươi nói ngươi là ai cơ?

“Ân nhân của hắn.”

“Hahahaha”

Tiểu Nguyệt chỉ tay về phía tên áo đen, cao giọng lặp lại. Cả bọn nghe nàng nói vậy lại bật cười, rõ ràng đang nghĩ nàng nói nhảm.

Buổi tối bọn họ mang về mấy con thỏ rừng, đem ra làm thỏ nướng. Tiểu Nguyệt rất tự nhiên ngồi vào nhập bọn. Bọn họ liền trừng mắt nhìn nàng. Một tên béo lên tiếng

"Không phải ngươi tưởng mình là ân nhân của đại ca thật chứ? Buồn cười."

Tiểu Nguyệt trừng mắt lại với gã, ngồi sát lại gần tên thích khách đại ca

"Không tin, ngươi hỏi hắn đi."

“Đại ca nói là vô tình nhặt ngươi về."

Tiểu Nguyệt bĩu môi: "Sĩ diện."

Tuy trong đám người bọn họ có người bị thương nhưng không khí lại khá tốt, có đồ ăn có rượu uống liền có thể luyên thuyên tới sáng. Tiểu Nguyệt nhìn sang tên đại ca, hắn vẫn gần như không nói chuyện, chỉ ngồi góp mặt cho đủ thành viên. Lúc này nàng mới để ý, trừ vết xẹo dài trên trán phải, tên này trông vẫn còn là một thiếu niên, đặc biệt là đôi mắt hắn trong veo một cách kì lạ.

"Đại ca, ngươi tên gì vậy?"

Một tên đang nướng thịt tranh nói

"Đại ca không thích phụ nữ, ngươi đừng có quyến rũ vô ích."

Tiểu Nguyệt bị gã nướng thịt khinh thường, hừ mũi

"Sao ngươi lại biết đại ca ngươi không thích phụ nữ? Chẳng lẽ..."

Nói rồi lại đưa mắt nhìn hắn:

"Là đoạn tụ?"

Cả bọn đang bắt đầu nhai thịt đồng thời phun ra. Hắn cuối cùng cũng có phản ứng, hơi sầm mặt

"Không phải.”

Nghe được câu trả lời của hắn Tiểu Nguyệt vui vẻ cười

"Cuối cùng cũng chịu nói rồi. Huynh đệ tốt của ngươi nói ngươi không thích phụ nữ, như vậy không đoạn tụ thì là gì?"

Người huynh đệ tốt đó lập tức nhăn nhó thanh minh

"Ý ta không phải như vậy. Ta chỉ là...chưa từng nhìn thấy đại ca có liên quan đến bất kì cô nương nào."

Tiểu Nguyệt vẫn nhìn hắn, gật gù

"Ngươi ăn chay à?"

Ặc, bọn họ lại lần nữa muốn phun ra thịt thỏ.

"Cô...cô hỏi như vậy là có ý gì?"

"Phải đó, đừng nói là muốn làm đại tẩu của bọn tôi nhé?"

Tiểu Nguyệt lại hừ mũi khinh thường

"Ta chỉ muốn lấy một nam nhân có thể một lòng một dạ yêu một mình ta. Đại ca các ngươi nếu làm được, ta gả cho hắn."

Lần này bọn họ phun sạch...

Buổi tối hôm đó lúc Doãn Phong trở về, hắn rất tức giận, chỉ thiếu đem hết thảy bọn người dưới ra chém. Mấy tên thích khách đó to gan dám đột nhập Nhậm Phủ trộm đi viên dạ minh châu Sát Mạch mới được Dân Quốc cống nạp, còn gây hoả hoạn ở biệt viện phía đông, bọn người trong phủ lại vô dụng để bọn thích khách thành công trốn thoát, thật là làm mất hết mặt mũi của hắn.

Khi A An run rẩy mang trà vào Đình Các, không khí rất căng thẳng. Nhậm Vương nheo mắt, tức giận quát

"Ra ngoài, cút hết ra ngoài cho bổn vương."

A An giật mình làm khây trà rơi xuống đất, sợ hãi quỳ xuống dập đầu

"Nô tì...nô tì sơ ý, xin vương gia tha tội."

Doãn Phong nhìn nàng, như chợt nhớ lại điều gì hỏi

"Khoan đã, các ngươi nói một nô tì bị bắt đi, tên gì?"

Một trong số bọn người dưới cung kính đáp

"Bẩm gia, nghe Trương tổng quản nói, hình như tên là Tiểu Nguyệt.”

Tiểu Nguyệt, là nàng ta, không ngờ lại chính là nàng ta!

"Lui ra hết đi."

"Tần, đã giải quyết ổn thõa chưa?"

Từ trong góc tối căn phòng, một hắc y cao gầy bước ra, dáng vẻ lạnh lẽo hơi cúi đầu

"Mọi chuyện đều hoàn thành theo ý chủ tử."

Doãn Phong nhàn nhạt cười

"Rất tốt. Lần này bổn vương lại có việc giao cho ngươi. Về nghỉ ngơi trước đi"

Phó Tần gật đầu hành lễ, sau đó thoắt cái liền biến mất bên ngoài cửa sổ.