Giao thừa chỉ còn cách một ngày, Tiểu Nguyệt háo hức trang trí lại căn phòng vốn cũng chẳng có gì để trang trí của mình. Thật ra “phòng” nàng chỉ là một cái giường trong góc nhỏ. Bên cạnh là Ân Na và hai người khác nữa. Thấy nàng loay hoay với cái giường, Ân Na đang ngồi ăn bánh quế không kiềm được hỏi
"Cô làm gì vậy?"
Nàng cười:
"Tôi chuẩn bị đón giao thừa.”
"Ngày mai mới...nhưng sao tôi không thấy người nhà gửi đồ đến cho cô?"
Tiểu Nguyệt trả lời qua loa:
"Không có.”
Ân Na gật đầu, đoán rằng gia đình nàng không có tiền gửi đồ và đút lót cho tổng quản nên tốt bụng gọi nàng đến ăn bánh cùng
"Vậy cô ăn với tôi đi, đây là đặc sản của thôn chúng tôi nhé, ngon muốn chết luôn."
Tiểu Nguyệt vui vẻ đưa một dây lục lạc nàng tự làm cho Ân Na
"Tặng cô.”
Ân Na ngốn bánh:
"Chà, thật đẹp. Đa tạ nhé. Cô tự làm à?"
“Ừ, tự làm đấy, mua bên ngoài không có đâu.”
Thật ra ý nàng nói lúc nãy là tôi không có người thân. Nàng chỉ có một thân một mình thôi, không còn ai để đoàn viên nữa.
Đêm giao thừa, Tiểu Nguyệt không nhìn thấy Doãn Phong trong vương phủ. Hắn cùng Vương phi Tử Yên và trắc phi Thi Uyển vào cung tham dự yến tiệc. Trong cung chắc chắn rất náo nhiệt và tráng lệ. Thật ra Tiểu Nguyệt cũng không có mong chờ, dù gì hắn cũng là Nhậm Vương trong ngoài phủ đều có quá nhiều tri kỷ. Nếu như đến một nô tỳ hắn cũng giữ lời hứa cùng nhau xem pháo hoa vậy thì loạn hết cả rồi, hắn sẽ mệt chết. Tiểu Nguyệt đột nhiên nổi tính trẻ con, lén lút cùng Ân Na leo lên mái nhà xem pháo hoa.
"Này, lỡ bị Thập Lục tổng quản bắt gặp thì sao?"
Tiểu Nguyệt xua tay:
"Sợ gì chứ. Lúc này có khi ông ta còn bận lo cho mười sáu thê thϊếp của mình.”
“Haha, gan cô lớn nhỉ. Lão Thập Lục mà nghe thấy thì cô bị phạt tận mười sáu ngày đấy.”
“Thế thì tôi chủ động nhận mười sáu gậy cho xong, rồi chia cho cô một nữa.”
“Tôi thèm vào.”
Ân Na bị nàng làm cho hào hứng, vỗ tay cười khanh khách:
"Không ngờ cô cũng có lúc như vậy.”
"Tôi thì sao chứ?"
"Ừm...mọi người nói về cô không được tốt lắm, tôi thì nghĩ cô hơi...cứng nhắc."
Tiểu Nguyệt gật gù cười:
"Tôi chỉ giả bộ thôi.”
“Hahaha.”
Tiểu Nguyệt cùng Ân Na trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy pháo hoa sáng rực cả khung trời.
“Wow, đẹp quá..."
Ân Na kinh ngạc hét lên.
Tiểu Nguyệt âm thầm nghĩ, thật sự là đẹp hơn pháo hoa bọn nàng nhìn thấy ở An Thôn. Nhưng cảm giác lại không còn ấm áp như lúc trước nữa.
"Ân Na, nếu vươn tay ra xa hơn có thể chạm đến pháo hoa không nhỉ?"
"Hả?"
"Không có gì. Tôi đùa đấy.”
“Haha."
Nếu nàng vươn tay lên, vẫn chỉ là khoảng không vô tận. Lòng bàn tay trống rỗng như thường. Ngọc Y, tỷ có đang ở đâu đó cùng ta ngắm nhìn trời đêm của kinh thành Tương Dương phồn hoa mà tỷ hằng ao ước này không? Ngọc Y, ta thật sự rất nhớ tỷ, rất nhớ An Thôn của chúng ta...
Không ngờ đêm giao thừa vui vẻ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có tiếng thét kêu cháy, còn có một đám thích khách áo đen đột nhập vào phủ. Tiểu Nguyệt cùng Ân Na vội vã leo xuống. Ân Na kéo tay nàng, nàng bảo Ân Na sang biệt viện phía đông chữa cháy, còn nàng ra ngoài xem qua chút tình hình. Khung cảnh trong sân rất hỗn loạn, thích khách có khoảng mười mấy tên, đánh nhau dữ dội. Binh lính trong phủ kéo ra ngày một đông, nhanh chóng gϊếŧ được một nửa nhóm thích khách. Ngay lúc đầu trong đầu nàng đột nhiên nảy lên một ý nghĩ táo bạo, nàng muốn nhân lúc náo loạn mà bỏ trốn.
Tiểu Nguyệt chạy ngược về hướng sân sau, một tên áo đen từ đâu bay về phía nàng. Mấy tên lính lập tức đuổi theo sau. Tiểu Nguyệt còn chưa kịp hét lên thì đã bị gã thích khách kéo lại, kiếm hắn lạnh lẽo đặt trên cổ nàng. Tiểu Nguyệt rơi nước mắt, không xui vậy chứ, bắt một ả nô tì làm con tin, gã bị ngu à?
Mấy tên lính đánh mắt với nhau, ra hiệu tiếp tục cùng xông lên. Tiểu Nguyệt biết là chết chắc, lấy hết can đảm nhỏ giọng nói với người phía sau
"Đến biệt viện phía tây, ở đó rất vắng người.”
Tên thích khách nghi hoặc nhìn nàng, luỡi dao trên cổ nàng lại ấn sâu thêm.
Nàng giục:
"Nhanh lên chút, đêm giao thừa mà chết thì khó lòng đi gặp tổ tiên.”
“…"
Tên thích khách còn chưa kịp bảo nàng câm miệng thì bọn người của Nhậm Phủ đã xông lên cùng lúc. Tên thích khách tung người nhảy lên mái nhà, tiến về phía biệt viện phía tây. Khinh công của gã đặc biệt lợi hại, nhưng Tiểu Nguyệt vẫn lo sợ kiếm của hắn vô tình xẹt qua một đường trên cổ nàng trước khi bọn họ tìm được đường thoát. Binh lính trong phủ nhanh chóng đuổi sát phía sau. Thấy đã đến thời cơ thích hợp, tên thích khách xoay người, tung ra một thứ bột gì đó. Tiểu Nguyệt chưa từng thấy những cảnh này bao giờ, hơi ngẩn ra. Lúc gã thích khách buông nàng để bậc người nhảy qua tường trốn thoát, Tiểu Nguyệt lập tức có phản ứng, vội xoay người nhào tới ôm lấy eo hắn.
"Ta vừa giúp ngươi thoát chết đấy, mang ta theo với.”
Tiểu Nguyệt cũng không biết tại sao mình lại can đảm như vậy, có lẽ vì trong đêm tối, đôi mắt của hắn dưới ánh trăng rất tĩnh lặng, không một chút tà niệm. Ánh mắt đó chẳng giống người xấu chút nào. Huống chi, nàng cũng muốn lợi dụng lúc này ra khỏi phủ trước đã rồi mới tính. Tên thích khách định đẩy nàng nhưng bị nàng ôm càng chặt, cuối cùng đành xách nàng bên hông như xách gà, nhanh chóng rời khỏi Nhậm Vương Phủ.