Chiếm Đoạt Ánh Trăng

Chương 9: Bị đánh (2)

Buổi tối Tiểu Nguyệt nằm như xác chết trên giường. Bên cạnh là Ân Na đã khóc mệt nên rất nhanh ngủ mất. Hai người còn lại trong phòng đều đã đi trực. Tiểu Nguyệt nghĩ, thân là lão đại của An Thôn, lần đầu tiên lại bị người ngoài đánh thảm thương như vậy. Cái cô Vương phi đó, chắc chắn là được dịp mượn dao gϊếŧ người, giận cá chém thớt.

Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả xui xẻo của nàng đều bắt nguồn từ tên Nhậm Vương đáng chết đó. Tiểu Nguyệt xoa xoa mông, nhân tiện lại hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà hắn.

"Ừm, hình như lần nào đến đây ngươi cũng trưng ra cái tư thế đó cho bổn vương xem?”

“…"

Tiểu Nguyệt rơi nước mắt. Ặc, không linh vậy chứ?

"Tham..."

"Miễn đi."

Doãn Phong bị dáng vẻ chật vật không biết nên đứng hay nằm của nàng làm buồn cười, tốt bụng đưa tay đỡ nàng ngồi dậy. Tiểu Nguyệt còn chưa ngồi được, quỳ thẳng tắp như bái thần. Doãn Phong đứng trước mặt nàng, cao quý cúi đầu xuống càng giống như tượng Phật.

“…”

Vừa rồi Tiểu Nguyệt còn đang hỏi thăm mười mấy đời tổ tiên nhà hắn, vậy mà bây giờ lại như cầu xin hắn ban ơn, nàng làm người có hơi thất bại quá.

“Đến đây, bổn vương ban phước cho ngươi.”

Tiểu Nguyệt trợn tròn mắt

“Gia, người chết được lên trời làm quan mới có thể ban phước nha.”

“Không ban phước được thì ban chết cũng…”

“Đa tạ gia ban phước cho nô tì ạ.”

“Ta có phải người chết đâu mà ban phước.”

Tiểu Nguyệt: “…”

Doãn Phong cười hừ một tiếng, không chê bai chỗ các nàng bẩn mà ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Đã thoa thuốc chưa?"

Tiểu Nguyệt nghi hoặc, mỗi lần hắn quan tâm nàng chắc chắn là không có chuyện tốt lành

"Không được nghi ngờ bổn vương."

Ặc, trên mặt nàng có chữ sao?

"Nô tì...nô tì thoa rồi."

Hắn cười: "Rất tốt, vậy mau khỏi để được hầu bổn vương.”

Tiểu Nguyệt: "..."

Tên vương gia đáng ghét này, hắn lại muốn hại chết nàng sao?

Thể lực của Tiểu Nguyệt có thể xem là khá tốt, vì vậy vết thương trên mông nàng rất nhanh đã lành lại. Ân Na qua chuyện lần này đối với nàng càng tốt hơn. Nàng nói với Tiểu Nguyệt đôi bông tai bị gãy đó không phải do nàng làm, tất nhiên Tiểu Nguyệt tin. Nhưng chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, một mình Tiểu Nguyệt tin nàng thì có ích gì? Với thân phận của bọn họ, đập chết con muỗi hút được máu quý của vương phi cũng thành cớ bị đánh được, nào dám mở miệng đôi co ấm ức, chỉ có thể trách bản thân quá xui thôi.

Xui hơn nữa chính là ngay khi vết thương lành, Tiểu Nguyệt nhanh chóng được "hầu" Nhậm Vương thật. Lần này nàng rút kinh nghiệp xương máu, càng chống đối càng bị ăn sạch. Thế là đổi thành bộ dạng ngoan ngoãn, tự cởi y phục, lại giúp hắn cởi luôn. Nhậm Vương rất hưởng thụ bộ dạng này của nàng, tuy lúc đầu hắn có hơi nghi hoặc, hôm nay sao lại ngoan như vậy? Quả nhiên đòn roi có thể khiến con người ta trưởng thành hiểu chuyện hơn!

"Ngươi không định giữa chừng rút dao gϊếŧ bổn vương chứ?"

Tiểu Nguyệt ấm ức:

"Gia, người đừng có nhớ dai vậy nha...chỉ là...kể chuyện gợi hứng thôi mà.”

Hắn cúi đầu cắn lên vành tai nàng:

"Câu chuyện gợi hứng đó, vậy là muốn gϊếŧ bổn vương thật?"

Tiểu Nguyệt run người. Ặc, bị lừa rồi, hôm đó hình như nàng kể là...tự sát?!

Doãn Phong bắt đầu tìm xuống môi nàng, hai tay hoạt động với tần suất cao

"Tập trung nào.”

Tiểu Nguyệt lệ tuôn, nàng đang rất tập trung đây.

Sau đêm đó, Tiểu Nguyệt lại lần nữa rút ra kinh nghiệm xương máu, bộ dạng cún cưng chính là bị ăn càng sạch sẽ. Vẫn là nên chống đối một chút đi?

Dần dần Tiểu Nguyệt phát hiện, những ngày hắn muốn nàng hầu vừa khéo làm sao không rơi vào ngày trực đêm của nàng thì chính là ngày trực đêm của A An. Mỗi khi vô tình chạm mặt A An, nàng ta liền nhanh chóng quay đầu đi ngay, gương mặt còn hơi ửng đỏ. Tiểu Nguyệt rầu rĩ, không phải người cần chuồn nhanh và đỏ mặt nên là nàng sao.

Vì thế, thông thường khi cùng hắn vận động, Tiểu Nguyệt đều có một chút chống đối. Nói là chống đối cũng rất đơn giản, kiểu như thế này:

"Gia, khu vực đó nô tì hơi nhạy cảm, đừng chạm…”

"Không muốn"

"Gia, khu vực này cũng không được, đổi chỗ đi."

"Không thích"

"Gia, khu vực này rất dễ nhột, đổi..."

"Đừng làm ồn"

"Gia, khu vực này..."

"Sao nhiều mỡ như vậy? Lại tròn lên rồi?"

Tiểu Nguyệt: "..."

Rõ ràng là gầy trơ xương mà…T_T

Tình trạng như vậy cứ ngày qua ngày, mới đó mà đã sang xuân. Vài bữa nữa là đón năm mới, tâm trạng Tiểu Nguyệt đặc biệt vui vẻ. Trước đây khi An Thôn vẫn còn, năm nào nàng cũng cùng Ngọc Y lén người lớn đem mấy đứa trẻ leo lên mái nhà của chủ thôn xem bắn pháo hoa. Mái ngói ở đấy cao nhất thôn, mà cũng khó leo lên nhất. Có khi lên tới nơi tay chân bọn nàng đều bầm dập cả, nhưng nhìn pháo hoa rực rỡ ở phía trời xa, đau nhức gì cũng quên hết, chỉ thấy trong lòng ấm áp.

Lần cuối cùng bọn họ đón Tết cùng nhau, nàng vẫn nhớ rõ hôm đó trời se lạnh. Ngọc Y đem theo một cái chăn bọc kín bọn nàng, huých tay nàng bảo:

"Xuyên không lâu như vậy rồi, ta chỉ muốn được lên kinh thành, tìm một người anh tuấn tài giỏi cưới làm phu quân.”

Tiểu Nguyệt chớp mắt vô tri:

"Vậy còn Ngô Việt ca ca?"

Ngô Việt là con trai độc nhất của chủ thôn. Hắn là người hiền lành tốt bụng, lại rất thích Ngọc Y. Mỗi khi cha hắn được tặng cho cái gì mới mẻ, hắn đều đem sang chia sẻ với bọn nàng.

"Biết sao được, hắn thích ta nhưng ta lại không thích hắn"

Lúc đó Tiểu Nguyệt vẫn chưa hiểu lắm về chuyện tình cảm nam nữ, nói:

"Kì lạ, người ta thích tỷ nhiều như vậy mà tỷ lại không vui."

Ngọc Y hừ mũi

"Vấn đề không phải là vui hay không. Ở thế giới của ta, tình yêu đơn phương rất phổ biến. Người này thích người kia, người kia thích người nọ, giống như một vòng lẩn quẩn phức tạp. Chuyện tình cảm vốn dĩ rất khó lý giải, không thể cái gì cũng như mình muốn."

Tiểu Nguyệt bắt đầu bị những đạo lý ở thế giới nào đó của Ngọc Y làm cho nhức óc, liền chỉ tay về phía pháo hoa mà hét lên phấn khích, không để ý đến nàng nữa.

Nhớ lại, quãng thời gian đó quả thật quá tươi đẹp...

"Đang nghĩ gì vậy?"

Doãn Phong muốn uống trà nhưng phát hiện tách trà trên bàn đã cạn. Ngẩng đầu lên lại thấy dáng vẻ trầm tư hiếm có của nàng, hắn gõ nhẹ tay xuống bàn mấy cái nàng vẫn không phản ứng, đành mở miệng hỏi. Tiểu Nguyệt giật mình vội vâng vâng dạ dạ.

"Nô tì chỉ đang nghĩ, giao thừa mà được ngắm pháo hoa chắc chắn sẽ rất vui.”

Doãn Phong hơi cười

"Vậy à, vậy nếu ngươi khiến tâm tình bổn vương tốt lên, đêm giao thừa bổn vương sẽ mang ngươi đi xem pháo hoa.”

Tiểu Nguyệt vui vẻ:

"Gia nói thật?"

"Ừm, chẳng lẽ bổn vương lại lừa ngươi"

Khoan đã, nhưng nàng làm sao để tâm tình hắn tốt hơn đây?