Trước đây Ngọc Y hay nói với nàng, ở thế giới của nàng ấy, chế độ một vợ một chồng được luật pháp công nhận, không thể bừa bãi trêu hoa ghẹo bướm được. Tiểu Nguyệt tuy chưa hiểu biết về chuyện nam nữ, nhưng nàng rất đồng tình với việc đó. Cái gì mà bản thân trân quý, Tiểu Nguyệt đều không thích chia sẻ cho ai khác. Nếu chia sẻ rồi, nó sẽ mất đi giá trị vốn có. Thật sự có thể cùng người phụ nữ khác san sẻ tình cảm của phu quân? Tiểu Nguyệt cho rằng đó là một chuyện rất thảm, vô nghĩa hơn cả việc tự mình sống cô đơn đến già. Mà Nhậm Vương Gia ở trước mặt nàng đây lại đem tình cảm cho rất nhiều người, giống như xem việc đó là hiển nhiên, tình cảm chính là thức ăn, có thể phân phát bất cứ lúc nào hắn thích cho bất cứ ai cần. Tiểu Nguyệt hoài nghi, hoặc lẽ đối với hắn vốn không tồn tại cái gọi là tình cảm sâu nặng, tất cả chỉ là trò vui khiến hắn đôi lúc thấy hứng thú mà thôi.
"Tiểu Nguyệt"
"Có nô tì.”
"Tối nay là ai trực?"
"Là...A An"
"Ừm, ngươi cũng ở lại, hầu bổn vương."
Tiểu Nguyệt thất kinh, lắp bắp không nói nên lời
"Tối nay…hầu…không phải tối nay là tiệc mừng của Vương Phi ạ?"
"Ừ"
Gương mặt nàng hết trắng lại xanh
"Không cần qua Ngân Hương Viên ạ?"
"Không cần"
Tiểu Nguyệt run rẩy suýt ngất mất thôi, làm sao bây giờ đây?
Tiểu Nguyệt thật không hiểu, Yên Tử là chính phi do đích thân hoàng thượng chỉ hôn, tại sao thái độ của hắn với nàng ta lại có phần hơi lạnh nhạt hơn bình thường? Nghe nói cha nàng là Trấn Sâm tướng quân, nắm trong tay một phần tư binh quyền của Dân Quốc. Vì vậy, có lẽ hắn đối với quân cờ này chỉ có kiêng dè, không có yêu thích. Huống chi Tiểu Nguyệt từng chạm mặt Vương Phi mấy lần, nàng ta là một thiên kim lá ngọc cành vàng tuy cũng xinh đẹp kiêu sa nhưng lại quá mức đanh đá. Cũng may, với bản tính trăng hoa của Nhậm Vương, nàng dường như ghen tuông đến mệt rồi, không còn so đo như trước đây khi mới vào vương phủ nữa. Ân Na từng nói với nàng, trước đây nếu là nô tì được hầu Nhậm Vương, không bị bán đi cũng là bị đánh chết. Tiểu Nguyệt âm thầm cầu phúc cho bản thân, nàng không thể chết trẻ chỉ vì mang tội quyến rũ trượng phu của người ta được.
Yến tiệc tuy không quá phô trương nhưng vẫn rất náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt không bao lâu cũng trở nên nhàm chán. Nhậm Vương ngồi trên bục cao, trưng ra nụ cười quyến rũ thường thấy. Bên tay phải hắn chính là Vương Phi Yên Tử bụng vẫn chưa nhô cao. Bên trái là Trắc Phi Thi Uyển và Trắc Phi Tiêu Diệp cùng với Doãn Tịnh. Những người khác ngồi dàn hàng hai bên theo thứ tự. Tiểu Nguyệt không nhớ hết tên của những vị thϊếp thất tri kỷ sống trong phủ. Ai cũng trang điểm xinh đẹp, y phục rực rỡ màu sắc, nhìn thoáng qua cứ thấy giống nhau cả, như một vườn hoa trồng bừa. Ân Na nói, những yến tiệc thế này vốn không thường diễn ra. Tiểu Nguyệt cho rằng đó là do Nhậm Vương có ý thức tiết kiệm tiền của, cũng có ý thức về việc mấy thê thϊếp của hắn mặt đối mặt. Không khí lúc đó chắc chắn tràn ngập khói lửa, chỉ có hắn dường như đứng ngoài cuộc, thỉnh thoảng trêu ghẹo người này trêu ghẹo người kia tạo nên một chút nhiệt. Tiểu Nguyệt càng nghĩ lại càng muốn đào thoát, nàng sợ chết.
Buổi tối khi về Đình Các, Doãn Phong đã hơi say. Hắn rất nhanh đem Tiểu Nguyệt thả lên giường, bắt đầu xé áo. Sau đó lại giở tính “tự cởi đi, bổn vương lười."
Tiểu Nguyệt: "..."
Thế là nàng chậm chạp cởi đến lớp áo cuối, xấu hổ nói
"Gia, nô tì muốn...đi ngoài"
Doãn Phong biết nàng sẽ giở trò, nhướng mày nhìn:
"Chết rồi còn đi ngoài được không?"
Tiểu Nguyệt lệ tuôn. Trước khi chết cũng cần đi ngoài mà.
Khung cảnh tiếp theo vẫn là nên bỏ qua tiếp đi thôi!
Hôm sau Trương tổng quản gọi nàng và Ân Na qua Hoa Viên trồng cây. Tiểu Nguyệt không hiểu, tại sao đang yên đang lành nàng lại phải từ Đình Các qua Hoa Viên trồng cây rồi? Ân Na lại suy nghĩ rất đơn giản, nàng nói chắc là vì thiếu người hoặc có người xin nghỉ bệnh, chuyện này cũng thường hay xảy ra. Tiểu Nguyệt nghe vậy cũng không lo lắng nữa.
Không ngờ đến Hoa Viên lại chạm mặt Vương Phi Yên Tử đang thưởng trà ở đó. Tiểu Nguyệt theo thông thường cúi đầu hành lễ. Vương Phi chỉ nhìn lướt qua nàng, phất tay.
Tiểu Nguyệt cầm mấy nhánh cây con, bắt đầu đào đào chôn chôn. Ân Na không biết lại bị gọi đi đâu. Lát sau, Tiểu Nguyệt nghe thấy tiếng đánh người, tiếp theo là tiếng khóc đau đớn của Ân Na. Nàng vội hốt hoảng chạy qua xem.
"Chỉ sai ngươi tìm chiếc bông tai cho Vương Phi, ngươi lại làm cho nó gãy đôi?"
Đó là Liễu cô cô luôn đi theo Vương Phi, bà ta tát mạnh vào má Ân Na, bộ dáng rất hung dữ.
"Nô tì thật sự không biết, lúc nô tì tìm thấy nó đã như vậy."
Ân Na ôm lấy mặt, run rẩy quỳ dưới đất.
"Láo xược, ý ngươi nói là có người dẫm phải rồi đổ lỗi cho ngươi, hay là Vương Phi tự mình làm gãy? Đôi bông tai này là của hồi môn phu nhân để lại cho chủ tử, ngươi có thể đền sao?"
Tiểu Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy rất chướng mắt. Chuyện chưa rõ ràng đã có thể đánh người? Huống chi Tiểu Nguyệt tin rằng Ân Na chắc chắn không làm chuyện đó.
"Cô cô, nô tì nói thật, xin người tin nô tì..."
"Hừ, đem ngươi ra đánh chết xem còn dám to miệng?"
Vương Phi ngồi trong đình khẽ nhăn đôi mày đẹp, phẩy phẩy tay
"Không được đánh chết, thời gian này nên hạn chế mấy việc máu me ấy đi. Ta mệt rồi, cô cô hãy tự mình xử lý."
Nói rồi ánh mắt nàng ta khẽ lướt qua một lượt. Lúc ánh mắt đó dừng trên người Tiểu Nguyệt, nàng cảm thấy một hồi ớn lạnh. Có nô tì vội đến đỡ Vương Phi đi về phía Ngân Hương Viện. Còn lại chỉ là tiếng khóc của Ân Na và tiếng trách mắng chói tai của Liễu cô cô.
"Vương Phi có lòng dạ từ bi, coi như ngươi may mắn, lôi ra đánh năm mươi trượng."
Mọi người đều sợ hãi, không một ai dám lên tiếng. Tiểu Nguyệt chau mày, năm mươi trượng không phải sẽ chết người sao?
"Cô cô, xin tha cho nô tì, xin người...nô tì không làm thật mà...cô cô..."
"Cô cô, xin người niệm tình Ân Na lần đầu phạm lỗi, giảm nhẹ hình phạt."
Tiểu Nguyệt quỳ trước mặt Liễu Ngữ, nàng cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra cái gan này. Chỉ biết Ân Na đối với nàng rất tốt, nàng không thể bỏ mặt nàng ấy.
"Cô cô, nô tì thật sự không có..."
"Xin cô cô giảm nhẹ hình phạt.”
Tiểu Nguyệt dùng tay kéo áo Ân Na từ phía sau, lại đánh mắt với nàng. Lúc này có nói gì cũng vô dụng, nếu chủ tử đã muốn đánh, bọn nô tì các nàng có cơ hội tránh sao?
Liễu cô cô nheo mắt nhìn nàng, cười lạnh:
"Dám xin cho ả ta, ngươi cũng thật can đảm, chi bằng ngươi cùng ả chịu trận đi."
"Cô cô.."
Ân Na níu lấy chân áo Liễu Ngữ nhưng bị bà ta đá ra.
"Người đâu lôi xuống, mỗi người 30 trượng.”
Ân Na nóng lòng nhìn nàng, nhưng Tiểu Nguyệt chỉ cười xua tay. Mặc kệ, đánh thì đánh, dù sao nàng cũng không phải chưa từng chịu qua cực khổ. Ngày trước ở An Thôn, mỗi khi trốn di mẫu ra ngoài chơi bị bắt về nàng vẫn thường bị ăn đòn. Di mẫu rất thương nàng nhưng đánh lại rất đau. Mà đánh xong lần nào cũng chủ động giúp nàng thoa thuốc. Chỉ là hôm nay nàng bị đánh, sẽ có ai thoa thuốc cho nàng đây?