Mấy bữa nữa lại đến phiên Tiểu Nguyệt trực đêm. Lần này nàng rất cẩn thận, lắng nghe động tĩnh bên trong sau đó mới dám mang trà vào. Hôm nay Nhậm Vương có vẻ bận rộn, không có thời gian để ý đến nàng. Nàng lại yên tâm mài mực cho hắn. Đến tận khuya, lúc Tiểu Nguyệt đã gật gù ngủ đứng, nàng phát hiện hắn cũng mệt mỏi nhắm mắt lại, tay xoa xoa ấn đường. Tiểu Nguyệt muốn mau chóng được lui xuống nên giả vờ ngoan ngoãn giục hắn đi nghỉ
"Gia, để nô tì giúp người mát-sa một chút, ngủ sẽ ngon hơn."
"Ừm, mát-sa?"
Tiểu Nguyệt không biết giải thích, hồi trước là nàng học Ngọc Y cái này, nên chỉ cười cười xoa ấn đường cho hắn rồi đều tay ấn ấn các huyệt, nhấn nhấn chỗ này chỗ nọ.
Có vẻ hắn khá hài lòng, nàng đã cảm thấy mỏi tay mà hắn vẫn chưa có phản ứng gì. Tiểu Nguyệt hơi nhỏ giọng giục hắn
"Gia, người vào trong nghỉ..."
"Ừm, đừng ồn.”
Doãn Phong đột nhiên kéo nàng, sau đó vòng tay ôm lấy eo nàng, chọn một vị trí êm ái mà dựa đầu ngủ. Tiểu Nguyệt hoá đá: ặc, không phải hắn muốn ngủ như vậy đến sáng chứ?
"Gia, thế này sẽ mỏi cổ lắm..."
Không có động tĩnh.
"Gia, nô tì dìu người vào trong..."
Không nhúc nhích được.
"Gia, người vào trong nghỉ đi mà...huhu..."
Cuối cùng cũng có phản ứng, hắn trực tiếp đem nàng kéo vào buồng trong, ôm ngủ.
Tiểu Nguyệt: "..."
Nơi này nàng đã nằm qua một lần, cũng biết đã có một vài người khác từng nằm qua. Cơn buồn ngủ thoáng chốc tan biến mất, chỉ là hắn ôm nàng quá chặt, nàng sợ chọc giận hắn, cố làm một cái miếng thịt êm ái bất động. Hắn không động nàng cũng không dám động, thế là thϊếp đi lúc nào không hay.
Buổi sáng khi Tiểu Nguyệt tỉnh dậy, theo thói quen nàng định vươn vai vặn người một cái. Nhưng mà khoan đã...hình như kế bên có gì đó không đúng lắm...Tiểu Nguyệt thất kinh, mở trừng mắt. Ặc, nàng vậy mà ngủ quên đến tận sáng?
"Bổn vương còn tưởng ngươi muốn ngủ đến chiều.”
Doạ người hơn chính là, Nhậm Vương Gia vẫn đang nằm bên cạnh, dáng vẻ biếng nhác, thờ ơ nhìn nàng. Hắn chống tay đỡ đầu, chớp chớp đôi mắt yêu nghiệt.
"Gia...nô tì...nô tì...chào buổi sáng."
Tiểu Nguyệt lúng túng cười nịnh nọt. Khoảng cách gần như vậy không khỏi khiến nàng rùng mình.
Doãn Phong nhướng mày:
"Ừm...hình như sang trưa rồi.”
“Hả?”
Ặc, không thể nào, bình thường dù thế nào nàng vẫn dậy rất đúng giờ...
"Nô tì...nô tì đi ngay."
Hắn "ừ" một tiếng nhưng vẫn không ngồi dậy. Tiểu Nguyệt gãi đầu, hay là trực tiếp bước qua người hắn?
"Gia...nô tì...đi ngay đây"
"Ừ, ngươi đi đi."
Vẫn không nhúc nhích.
Tiểu Nguyệt lệ tuôn:
"Gia, nô tì mà đến trễ thì sẽ bị Trương tổng quản cho ăn đòn đó, còn không cho ăn cơm..."
Hắn cười, lúc này mới đứng dậy rời giường. Tiểu Nguyệt lập tức dùng tốc độ kinh ngạc nhào ra ngoài.
Lúc về đến phòng mình, Tiểu Nguyệt mới phát hiện trời vẫn còn rất sớm. Nhậm Vương là đồ lừa đảo, nàng lại đem mười tám đời tổ tiên nhà hắn ra hỏi thăm.
Nghe nói Vương Phi Yên Tử mang thai đã hai tháng, Nhậm Vương Phủ lập tức chuẩn bị mở tiệc mừng. Thật ra Nhậm Vương đã có một người con gái và một người con trai. Nhưng con của vợ cả và con của thϊếp thất vốn không giống nhau, huống chi nếu là con trai thì tương lai chính là thế tử cao quý. Tiểu Nguyệt nghĩ, phải tìm thời cơ chúc mừng vương gia một hai câu lấy lòng mới được. Nhưng lúc Tiểu Nguyệt trưng ra bộ mặt vui mừng nói: "Chúc mừng gia. Vương phi chắc chắn sẽ sinh ra một tiểu vương gia tài đức giống người.” thì hắn chỉ không mặn không nhạt ậm ừ sau đó quay sang hỏi lại nàng: "Sao ngươi biết chắc đó là tiểu vương gia?"
Tiểu Nguyệt “…"
Ặc, người ta chỉ là chúc mừng, chúc mừng thôi mà...
Dần dần Tiểu Nguyệt phát hiện, Nhậm Vương đối với việc con cái không mấy hứng thú. Hắn có một người con gái ba tuổi tên Doãn Tịnh, một người con trai tên Doãn Tuấn mới lên hai. Thời gian hắn chơi đùa cùng con đếm được trên đầu ngón tay, mà Tiểu Nguyệt cũng chưa từng tận mắt chứng kiến. Nàng chỉ từng thấy Doãn Tịnh được hai lần, đó là một tiểu quận chúa rất đáng yêu. Tiểu Nguyệt âm thầm bình phẩm, ý thức làm cha của những người trong hoàng tộc quả thật quá kém.
"Gia, hình như chàng lại gầy đi rồi, thϊếp thật sự cảm thấy không nỡ..."
Trắc Phi Thi Uyển là người rất được Nhậm Vương sủng ái. Nàng vừa xinh đẹp vừa yêu kiều, mỗi bước đi đều khiến nam nhân không kiềm được trông theo lo sợ nàng té ngã. Mà Tiểu Nguyệt khâm phục nhất chính là khả năng làm nũng của nàng, công hiệu cực cao.
"Vậy thì nàng thường xuyên đến thăm bổn vương đi."
Nhậm Vương kéo nàng ta ôm vào lòng, khoé môi trưng ra nụ cười quyến rũ.
Trắc phi nhẹ nhàng dựa đầu vào vai hắn
"Chàng không sợ bị thϊếp phiền chết hay sao?"
"Cùng Thi Uyển trò chuyện, bổn vương không phiền."
Tiểu Nguyệt đứng phía sau cúi đầu càng lúc càng thấp, nhưng vẫn bị hai người bọn họ chàng chàng thϊếp thϊếp khiến cho rùng mình.
"Gia, tỷ tỷ mang thai, gia nhất định phải thường xuyên sang Ngân Hương Viên trò chuyện cùng tỷ ấy."
"Ừm, Thi Uyển nàng thích nghĩ cho người khác, bổn vương nghe nàng, lát nữa sẽ sang Ngân Hương Viên.”
Tiểu Nguyệt âm thầm cảm thán: quả là một đôi phu thê giả tạo nha.