Chiếm Đoạt Ánh Trăng

Chương 6: Trực ở Đình Các (2)

Trước khi chìm vào giấc ngủ lấy sức, Tiểu Nguyệt đã rất may mắn khi không bị ai kia đạp xuống giường

"Rốt cuộc là ngươi đã chuẩn bị những gì? Kém cỏi."

Ai đó xấu hổ vùi mặt vào gối, vừa đau nhức vừa ấm ức nói

"Đã qua lâu như vậy, nô tì quên sạch rồi."

Hắn: "..."

Là phận nô tì, Tiểu Nguyệt nào có phúc phần được ngủ trên giường của chủ tử đến sáng. Nàng rất nhanh chóng tỉnh dậy, im lặng lui xuống. Doãn Phong cũng đã không còn ở đó từ lâu, vừa xong việc là hắn rời đi ngay. Tuy rằng rất mệt nhưng Tiểu Nguyệt cũng không ngủ được sâu, bị ăn sạch sẽ rồi, chẳng may tâm tình thối của hắn trỗi dậy liền đem ra gϊếŧ thì phải làm sao? Nhớ lại chuyện xảy ra vào tối qua, Tiểu Nguyệt lại muốn đập đầu tự sát cho xong. Khoan đã, hình như từ khi nàng đi ra từ Đình Các, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều rất quái lạ. Nàng bị những ánh mắt đó làm cho run rẩy một hồi mới lết về được tới phòng.

"Chuẩn bị xong túi nải chưa?"

Một ả nô tì có gương mặt thanh tú hất hàm hỏi nàng. Tiểu Nguyệt ngu ngơ hỏi lại ả ta:

"Để làm gì?"

Nô tì kia mặt đầy ngạc nhiên

"Tổng quản không nói nơi ngươi bị bán đi sao?"

Tiểu Nguyệt giật mình

"Sao ta lại bị bán đi được?"

Người kia càng nghi hoặc:

"Tối qua ngươi ở Đình Các hầu vương gia?"

Tiểu Nguyệt che mặt, việc này không nên nhắc đến đâu

"Thì, thì sao?"

"Vậy thì theo thông lệ sẽ bị bán ra ngoài, ngươi không biết?”

“…”

Hôm qua là ngày đầu tiên nàng bước vào phủ chính, nàng còn nghĩ sao lại chẳng có ai dạy nàng lễ nghi phép tắc riêng ở nơi đây mà đã điều nàng đến trực tại Đình Các. Hoá ra là vì không cần thiết dạy dỗ nữa.

"Không biết, cũng chẳng ai nói ta biết."

"Kì lạ, hẳn là lão Thập Lục ấy đã quên rồi, để ta giúp ngươi hỏi lão.”

Ặc, có cần nhiệt tình bán nàng đến vậy không?

Thập Lục mang hai mắt thâm quầng như đã lâu chưa được ngủ ngon giấc, vội vã bước vào sân sau bắt đầu phân phó nhiệm vụ các ban.

"Tiểu Nguyệt, ngươi tiếp tục trực ở Đình Các hầu trà."

Một loạt ánh mắt hướng về phía nàng khiến nàng lạnh muốn chết.

"Nhưng hôm qua...nô tì trực rồi.”

Lão dậm chân

“Ngươi dám không nghe?"

"Ấy, nô tì trực, nô tì trực..."

Tổng quản Thập Lục gật đầu hài lòng. Tiểu Nguyệt thì âm thầm rơi nước mắt.

Tối đó Tiểu Nguyệt lại mặc thêm hai lớp áo, nóng đến mức lưng nàng bắt đầu nổi nhọt. Nhưng mà Nhậm Vương hôm nay rất chăm chú xử lý chính sự, xong việc thì hắn ăn chè Hạt Sen do Vương Phi sai người mang tới, cuối cùng hạ giá đến Ngân Hương Viên. Ngân Hương Viên là ở đâu? Chính là nơi ở của vương phi đó. Tiểu Nguyệt được lệnh lui xuống, nhẹ thở ra một hơi dài.

Mấy hôm sau Tiểu Nguyệt lại an tâm làm việc, cũng không thường xuyên chạm mặt Nhậm Vương nữa, mà có chạm mặt hắn thì cũng chỉ là cúi đầu đợi lệnh, cúi đầu nhường đường. Dần dần Tiểu Nguyệt phát hiện được thêm một số điều bát quái về hắn, ví như hắn có mười thê thϊếp ai cũng biết, nhưng lại không ngờ tới hồng nhan tri kỉ của hắn cũng thật quá nhiều, chẳng rõ ai là ai. Có một lần khi mang trà vào Đình Các, Tiểu Nguyệt vô tình trông thấy cảnh ân ái của hắn cùng một vị thϊếp thất nào đó. Trong phút giây nàng hoá đá, đầu óc trống rỗng.

"Muốn nhìn?"

Giọng nói lạnh tanh của hắn đánh thức nàng, nàng lập tức đặt tách trà và đĩa trái cây được gọt đẹp mắt lên bàn, cụp mắt quay đầu chạy đi. Nàng chợt nhớ đến tối đêm đó, tại cùng một địa điểm, bàn tay hắn thăm dò trên người nàng, ôm lấy nàng, hiện tại hắn lại đang ở cùng một nữ nhân khác lặp lại những hành động tương tự…

Tiểu Nguyệt vậy mà không nhịn được nôn ói ra một trận. Trước đây Ngọc Y từng nói: "Ở thế giới của ta, nam nữ phát sinh quan hệ không còn là chuyện gì lớn lao lắm. Đàn ông có thể ngủ với ai mà họ muốn dù có yêu hay không. Đàn bà cũng vậy..." Tiểu Nguyệt đối với mấy chuyện này không đủ hiểu biết lại đặc biệt nhạy cảm, một lần nữa nôn ra sạch sẽ. Có vẻ như mọi nơi đều thối nát y như vậy…

Hôm sau Tiểu Nguyệt ngã bệnh. Cơ thể nàng vốn rất khoẻ mạnh, nhưng gần đây lại chẳng khác gì nhi nữ yếu ớt. Nàng đã già rồi sao? Câu trả lời chính là nàng vẫn còn rất trẻ nha.

Phòng Tiểu Nguyệt ở có một nô tì tên là Ân Na. Hầu như trừ nàng ra, chẳng mấy ai muốn nói chuyện với Tiểu Nguyệt. Biết được Tiểu Nguyệt đang phát sốt, nàng ta tốt bụng bảo

"Tôi giúp cô qua chỗ Trương tổng quản một chuyến.”

"Đa tạ."

Thế là Tiểu Nguyệt yên tâm nằm ngủ. Nghĩ lại, thỉnh thoảng ngã bệnh cũng không phải chuyện gì xấu. Hiện tại ngã bệnh lại trúng ý Tiểu Nguyệt, nàng không muốn nhìn thấy tên Nhậm Vương kia rồi nhớ đến chuyện của tối hôm đó. Nàng cũng sợ có khi mình lại không nhịn được thể hiện chút chán ghét trên mặt, như vậy dễ làm phật ý hắn.

Buổi chiều nhiệt độ của Tiểu Nguyệt đã không còn nóng như lúc sáng, chỉ còn hơi nhức mỏi cả người. Nàng muốn uống nước, nằm trong chăn khịt khịt mũi rồi lăn lăn ngồi dậy. Có vẻ vì bọc chăn quá kín lại thêm đã nằm quá lâu, nàng chưa kịp ngồi dậy đã lăn xuống giường. Tiểu Nguyệt đau khổ, ôi cái mông, hết bệnh mà dập mông thì biết làm sao đây?

"Bệnh rồi vẫn sinh động như vậy?"

Tiểu Nguyệt đang ở tư thế nằm sấp, một tay xoa xoa cái mông, nghe vậy thì hoá đá. Sinh động? Tư thế này quả có chút sinh động.

"Tham kiếm, tham kiếm vương gia."

Doãn Phong nhìn nô tì trước mặt đang chật vật vội vàng hành lễ với hắn, hơi cười phất tay

"Ngươi bệnh thì miễn đi."

Tiểu Nguyệt vẫn hành lễ theo quy cũ, không dám qua loa. Hắn bước đến ngồi xuống chỗ của nàng, ung dung nói

"Rót trà."

Tiểu Nguyệt cúi đầu vâng dạ, lòng đầy nghi hoặc: hắn đến đây làm gì? Doạ cho nàng chết luôn à?

Nô tì thấp kém bọn nàng nào được uống trà ngon, nàng lén nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, đoán xem tâm tình của hắn đang thối hay thơm, tay chậm rãi dâng lên chén nước đã nguội.

“Ở đây không có trà nóng, gia, hay là để nô tì…”

“Phiền quá, thế không uống, uống không vô.”

“…”

Tên này dù tâm trạng thối hay thơm thì vẫn đáng ghét chết đi được.

"Đã khỏe chưa?"

"Đa tạ vương gia quan tâm, nô tì khỏe rồi."

Hắn gật đầu

“Vận động mạnh chắc không có vấn đề?"

Tiểu Nguyệt thất kinh, không phải hắn biếи ŧɦái muốn đem nàng vận động đêm khuya chứ?

Khó quá, ca này khó quá, hắn quả nhiên đến doạ nàng chết nhanh.

"Không...không vấn đề ạ."

"Tốt, vậy ngươi nên ra sân viên chạy bộ một vòng, rất tốt cho sức khỏe"

Tiểu Nguyệt: "..."

Ặc, không phải là hắn rỗi rãi đến đây chỉ để trêu ghẹo nàng đó chứ?

Doãn Phong làm như không trông thấy mây đen mưa bão hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt của nàng, tiếp tục nói

"Sắc mặt ngươi có vẻ rất kém?"

"Được gia phiền lòng quan tâm, nô tì..nô tì rất vui."

Tiểu Nguyệt chỉ đành cười nịnh nọt.

"Ừm, vậy bổn vương sẽ quan tâm ngươi nhiều hơn một chút.”

Tiểu Nguyệt lệ tuôn

"Không...nô tì không dám."

"Ngươi không thích?"

"...Thích, nô tì thích..."

Khụ, hình như bệnh nàng lại càng trở nặng thêm.