5
Bởi vì buổi biểu diễn, thời gian Bạch Vận Tri và Lục Thời An ở cùng nhau ngày càng nhiều.
Trên web tỏ tình của trường, luôn có những hình ảnh và tin đồn về hai người.
Nhưng tôi không còn cảm thấy bồn chồn và lo lắng như ngày hôm đó.
Tôi nghĩ mình nên lựa chọn tin tưởng, cho dù đó là Lục Thời An hay Bạch Vận Tri.
Tôi chỉ tin những gì họ nói.
Vào ngày buổi biểu diễn bắt đầu, như Bạch Vận Tri đã hứa với tôi, tôi được ngồi ở giữa hàng đầu tiên.
Khi ánh đèn sân khấu chiếu lên, Bạch Vận Tri mặc chiếc váy ballet màu trắng như tuyết, với mái tóc đen dài được búi lên cao, giống như một nàng công chúa kiêu hãnh.
Bên kia, Lục Thời An trong bộ âu phục màu trắng đang ngồi trước đàn piano, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, tôi đã nghe thấy tiếng hít thở phấn khích của khán giả.
Thật là xứng đôi.
Khi bài nhạc đi đến cao trào, Bạch Vận Tri đang nhảy múa nhẹ nhàng theo điệu nhạc đột nhiên lại ngã xuống đất.
Hình như là bị trật chân, rất khó để có thể đứng dậy.
Cả khán phòng xôn xao, tôi đứng dậy bước về phía trước, nhưng lại có người nhanh hơn tôi.
Lục Thời An dừng đàn, đi đến chỗ Bạch Vận Tri bế cô ấy lên.
Hình ảnh họ rời đi giống như nàng công chúa và chàng hoàng tử đang trốn chạy chốn xô bồ.
"Trời ạ, xứng đôi vừa lứa thật, nhìn cứ như nam nữ chính trong tiểu thuyết vậy!"
"Ai nói không phải đâu, nghe nói đàn anh Lúc hình như có một vị thanh mai."
"Thanh mai không địch lại với tình yêu trời giáng, hơn nữa, đã lâu như vậy mà vẫn chưa thành đôi, chắc chắn không còn cơ hội nữa..."
Tôi gần như chạy trốn trong những lời xì xào như vậy.
Không phải như vậy, Lục Thời An đã từng nói với tôi rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau sau khi tốt nghiệp đại học.
Anh ấy đã hứa với tôi như vậy.
Nhưng....
Nhìn cảnh Lục Thời An quỳ một chân trên đất bôi thuốc cho Bạch Vận Tri, dường như tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa.
Liệu có phải như vậy không?
Ánh sáng chiếu lên họ tạo ra một tầng ánh sáng dịu không thể xóa mờ đi được .
Tôi chầm chậm đi về phía họ từ trong bóng tối, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể dừng lại ở một nơi không xa mà cũng không gần.
Nụ cười trên mặt Bạch Vận Tri dịu dàng tươi sáng, thậm chí chỉ cần vô tình nhìn nhau một cái cũng khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ.
Tôi không có tiền đồ, liền quay người bỏ đi.
Tôi không dám hỏi và tôi cũng không dám nghe câu trả lời.
Vòng bạn bè của tôi tràn ngập ảnh và video cảnh ôm công chúa, ngay cả khi tôi mở điện thoại, tin tức của bọn họ chiếm hết tầm nhìn của tôi.
Tôi vùi mình trong chăn, cố gắng chặn hết mọi thông tin.
Nhưng nước mắt vẫn chảy xuống theo hốc mắt tôi, từng chút một, gần như ướt đẫm cả gối.
Nếu họ thật sự ở bên nhau, tại sao không nói cho tôi biết?
Ngay cả khi họ nói với tôi, liệu tôi có ngăn cản họ không?
Tôi chắc chắn sẽ...
Nhưng tôi thực sự không thể nói ra bất kỳ lời chúc phúc nào.
Tôi lại một lần nữa nằm mơ, trong giấc mơ đó chính là vào mùa đông năm tôi 16 tuổi..