4
"Tô Tô, cậu và Lục Thời An không phải là thanh mai trúc mã sao? Chuyện này là thật sao?"
Giọng nói của bạn cùng phòng kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn.
Tôi sững sờ ngước nhìn cậu ấy, sau đó cố gắng gượng cười một cái.
"Sao, sao lại có thể? Họ không quen biết nhau nhiều đâu.."
Cậu ấy bĩu môi, dường như có chút hối tiếc, "Ai —— nhưng mà tôi cảm thấy bọn họ thật sự rất xứng đôi. ”
"Nhưng mà Tô Tô nói không phải, vậy nhất định là không phải."
Đúng vậy, làm sao chuyện đó có thể là thật chứ?
Cách đây không lâu, Lục Thời An và Bạch Vận Tri chỉ mới tình cờ gặp nhau thôi.
Nhưng không biết tại sao, trong lòng tôi luôn có chút bất an và lo lắng.
Tôi muốn gặp Lục Thời An, nhưng thực sự cũng không có việc gì, tôi chỉ hy vọng rằng tôi có thể gặp được anh ấy.
Văn phòng nơi Lục Thời An làm việc cách ký túc xá của tôi không xa, tôi đã đi qua con đường này vô số lần, nhưng chưa bao giờ tôi lại vội vã như hôm nay.
Cửa văn phòng khép hờ, bên trong truyền đến tiếng xì xào bàn tán.
Tay tôi khựng lại giữa không trung, không thể đẩy cửa nổi.
"Chuyện này có nên nói cho Tô Tô biết không?"
Đây là giọng của Bạch Vận Tri.
"Không được.Tôi đã thử, nhưng không thể mở miệng."
Giọng nói của Lục Thời An nghe có vẻ rất lo lắng, trong khi đó trái tim tôi lại chìm dần xuống biển.
Có chuyện gì mà không thể nói ra?
Đến khi tôi nhận ra thì tôi đã đẩy cửa vào rồi.
Bạch Vận Tri và Lục Thời An đang ngồi đối diện nhau, khi thấy tôi đến, cả hai đều có chút lo lắng.
"Tô Tô? Sao cậu lại đến đây?"
Người đầu tiên phản ứng là Bạch Vận Tri, cô ấy đứng dậy rồi đi về phía tôi, nhưng tôi chỉ đứng đó nhìn Lục Thời An.
"Có chuyện gì mà không thể nói cho em biết?"
Tay tôi nắm chặt gấu áo, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không quá run rẩy và nghẹn ngào.
Nhưng những nỗi ấm ức và nỗi buồn đó ập đến trong tôi ngay lập tức, nó khiến tôi không thể thở được.
Lục Thời An đã nổi tiếng luôn được các cô gái yêu mến từ nhỏ, không phải tôi chưa từng nghĩ đến anh ấy sẽ ở bên những cô gái khác.
Nhưng có lẽ trong những năm qua, anh ấy chưa bao giờ đồng ý cho ai đó tiếp cận mình, tôi thậm chí còn khó chấp nhận điều đó.
Nhưng nếu người đó là Bạch Vận Tri.
Nếu đó là cô ấy...
Một lần nữa, giọng nói của bạn cùng phòng xuất hiện trong đầu tôi, họ rất xứng đôi, đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy.
Tôi giống như tù nhân đang chờ bản án t/ử h/ì/n/h, chỉ cần một câu nói của Lục Thời An sẽ khiến tôi sẽ rơi vào địa ngục.
Nhưng Bạch Vận Tri lại nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay cô ấy mềm mại và ấm áp.
"Tô Tô, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Chúng tôi đang nói về chương trình biểu diễn chào đón tân sinh viên mà."
Chương trình biểu diễn chào đón tân sinh viên...?
Tôi sững người lại một lúc và nhìn sang Lục Thời An với ánh mắt nghi ngờ.
Anh ấy đứng dậy, gật đầu với tôi: "Bạch Vận Tri đăng ký tiết mục khiêu vũ, nhưng thiếu người đệm nhạc nên đã mời anh."
"Không phải em muốn anh đánh đàn cho mọi người cùng nghe sao? Vì vậy..."
Lục Thời An học piano từ khi còn nhỏ, vào sinh nhật lần thứ 18, Lục Thời An đã đặc biệt chơi đàn cho tôi nghe.
Tôi chỉ tùy tiện nói qua, cũng không muốn để người khác nghe thấy nhưng không ngờ anh ấy lại ghi nhớ trong lòng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May mà, may mà không phải như tôi nghĩ.
"Chỉ là nhạc đệm mà thôi, sao em lại có thể keo kiệt như vậy? Nhưng đến ngày biểu diễn em nhất định phải ngồi ở hàng đầu tiên!"
"Nhất định sẽ dành vị trí tốt nhất cho cậu, cậu cứ yên tâm."