6
Năm tôi 16 tuổi, mẹ tôi đã bỏ theo người khác.
Chỉ trong một đêm, gia đình vốn dĩ hòa thuận và hạnh phúc của tôi đã trở nên đổ vỡ.
Ở cái trấn nhỏ đó, ngay cả tin tức nhàm chán về đứa trẻ hàng xóm bị 0 điểm trong bài kiểm tra cũng sẽ truyền đến tai mọi người trong một đêm, chứ đừng nói đến tin tức bát quái như vậy.
Tôi trở thành đứa trẻ đáng thương mồ côi mẹ .
Ngay cả người cha tốt bụng của tôi trước đây cũng đã thay đổi, ông ấy bắt đầu đổ lỗi cho tôi, ông ấy hành hạ tôi và nguyền rủa tôi ngày đêm.
Những nam sinh phiền phức và những kẻ vô vị ở trong trường học, bắt đầu biến những vết thương chưa lành của tôi thành những trò đùa trên môi.
Những lời khó nghe được viết bằng bút lông trên bàn, những con sâu còn sống nhét trong cặp, nước từ trên trời rơi xuống khi đi trên đường, cánh cửa nhà vệ sinh không thể mở được mà không có lý do.
Đáng lẽ ra tôi phải có một cuộc sống trung học tốt đẹp, nhưng từ lúc đó tôi đã trở thành một con chuột cống.
Cho đến khi Lục Thời An đến giải thoát tôi ra khỏi địa ngục vô tận.
Anh ấy sẽ đứng trước mặt tôi khi tôi bị cha mắng, anh ấy sẽ giúp tôi lau những dòng chữ trên bàn rồi chặn những đứa con trai đó vào trong góc để đánh chúng, anh ấy sẽ giúp tôi lấy những con sâu trong cặp của tôi và ném chúng vào ngăn kéo của những nữ sinh đó, anh ấy sẽ đặt chiếc áo khoác lên mái tóc ướt của tôi để bảo vệ tôi khi khỏi rời đi, anh ấy sẽ giải cứu tôi từ những cánh cửa bị chặn lại trong vô số đêm sau giờ học.
Lục Thời An trưởng thành rất nhanh đến mức anh ấy có thể che chở cho tôi một mảnh trời.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên anh ấy ôm tôi khi tôi khóc đến lạc cả giọng.
Anh ấy nói, Tô Tô, em đừng buồn, anh sẽ không bao giờ rời xa em.
Nhưng bây giờ, anh ấy có phải cũng sắp rời xa tôi không?
Tôi bắt đầu cố ý hoặc vô tình tránh tiếp xúc với Lục Thời An và Bạch Vận Tri, tôi từ chối gặp mặt họ hết lần này đến lần khác bằng những lý do ngớ ngẩn đến mức tôi còn không muốn tin.
Tình trạng này kéo dài cho đến sinh nhật của Lục Thời An.
Từ năm 12 tuổi, tôi chưa bao giờ bỏ lỡ sinh nhật nào của anh ấy.
Nhưng năm nay, tôi không biết mình nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với anh ấy.
Vì vậy, vào hôm đó, tôi chỉ gửi một câu chúc mừng sinh nhật đến Lục Thời An.
Tôi đã ở văn phòng giảng viên phụ giúp cả ngày, cho đến khi tối thì tôi mới trở về ký túc xá.
Nhưng vừa bước xuống lầu tôi liền nhìn thấy bóng người đáng thương đang ngồi xổm dưới ngọn đèn đường.
Là Lục Thời An.
Không biết anh ấy đã ngồi xổm ở đó bao lâu, đến nỗi khi nhìn thấy tôi, anh ấy đột nhiên đứng dậy và suýt nữa thì ngã xuống.
May mắn thay tôi đã giơ tay ra giữ anh ấy lại.
Tôi muốn thả tay ra ngay lập tức, nhưng Lục Thời An đã nhanh tay giữ tay tôi ở trong lòng bàn tay anh ấy.
"Hôm nay là sinh nhật anh..."
"Em biết, em đã chúc mừng sinh nhật anh rồi."
Tôi cố rút tay ra khỏi tay anh ấy nhưng không được.
Lục Thời An ngây người nhìn tôi, giọng nói có chút run rẩy.
"Nhưng mỗi năm em đều cùng anh tổ chức sinh nhật mà."
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng để suy nghĩ của mình không bị ảnh hưởng bởi Lục Thời An.
"An An, đó là trước đây, anh đã có Bạch Vận Tri rồi đúng chứ?"
"Không. Tô Tô, anh chỉ muốn cùng em đón sinh nhật thôi."
Lục Thời An gần như là vội vàng phản đối lời nói của tôi.
Anh ấy nắm chặt tay tôi, sự tỉnh táo của tôi đang dần lung lay dưới ánh nhìn của anh ấy.
Thậm chí, tôi cũng sắp đồng ý với anh ấy.
Tuy nhiên, tiếng chuông điện thoại đột ngột đã làm gián đoạn cuộc nói giữa Lục Thời An và tôi.
Tôi nhìn vào màn hình, là Bạch Vận Tri gọi đến.
Lục Thời An không nghe điện thoại, chỉ nhìn tôi.
"Nghe điện thoại đi."
Tôi nở nụ cười chua xót nhìn anh ấy.
"Tô Tô, em hãy tin anh, được không?"
Anh ấy đưa tay chạm nhẹ vào mặt tôi.
Cuối cùng, Lục Thời An vẫn bước đi mà không quay đầu nhìn lại.
Đêm đó, tôi đã đợi trong vòng bạn bè, nhưng không thấy bức ảnh của cả hai người họ cùng nhau ăn mừng sinh nhật.
Tôi chỉ nhận được một câu "Chúc ngủ ngon" từ Lục Thời An.