Quả nhiên đúng như lời Dương tiểu nương đã nói ra. Ngày đầu tiên là những hầu nữ trong nhà đều xôn xao bàn tán về sinh thần bát tự của Nhị tiểu thư nhà họ, có người biết một chút vận mệnh thì lại cho rằng nếu lời đồn về sinh thần của Nhị tiểu thư là thật thì chắc chắn Tứ tiểu thư sẽ không có cửa làm Tĩnh Vương phi.
Tĩnh Vương gia vốn là một chỗ bằng hữu thân thiết với chủ quân nhà họ, tuổi tác lại sàn sàn như nhau, nếu hôn sự giữa Tứ tiểu thư và Tĩnh Vương gia thành sự thật thì sau này về nhà thê tử, Tĩnh Vương gia sẽ xưng hô với chủ quân như thế nào?
Cũng phải kể đến Tĩnh Vương gia này từ khi tiên đế còn sống đã không được sủng ái, tùy tiện đẩy lên chiến trường đánh giặc. Những tưởng sẽ chẳng còn mạng trở về nhưng mà Tĩnh Vương gia phúc lớn mạng lớn dẹp yên toàn bộ, một lần lập công thì an yên cả đời. Về đến thì lập tức được phong Vương gia, tính ra cũng mới được tròn ba năm. Vương gia tuổi tác đã cao, như chủ quân nhà họ Vũ thì đã có cháu bồng mà Tĩnh Vương phi chẳng thấy đâu mà cáo thiên hạ. Chuyện để càng lâu sẽ càng không hay nên hoàng thượng nhanh chóng tìm cách để cưới cho Tĩnh Vương gia một Vương phi để giúp vương gia lo chuyện trong nhà.
Nhưng kỳ quái thay, hoàng thượng lại yêu cầu rằng Tĩnh Vương phi phải chưa đến hai mươi hai tuổi, còn đang là một cô nương khuê các. Điều này làm các quan lại trong triều láo nháo, không phải hoàng thượng đang nhắm đến con gái nhà họ đó chứ? Dẫu biết hoàng thượng bây giờ không để Tĩnh Vương gia thất sủng như thời của tiên đế nhưng để nữ nhi của họ bước vào cửa phủ làm Tĩnh Vương phi với Tĩnh Vương gia thực sự là một đôi đũa lệch, nhìn thế nào cũng không giống phu thê. Quan lại trong triều miệng nói trung vua nhưng đυ.ng đến chuyện vua đau đầu thì ông này đá ông kia giống như đang hát kịch.
"Mấy hôm nay, trong nhà tại sao lại có chuyện sinh thần của Nguyệt nhi chứ hả? Phu nhân, nàng nói đi!"
Tần đại phu nhân bị chủ quân đập bàn hỏi chuyện thì giật mình một cái. Chuyện trong nhà đâu chỉ phải một mình bà quản lý? Chẳng phải chủ quân còn sủng ái Dương di nương, cho bà ấy cùng quản chuyện ở hậu viện sao? Tại sao nếu trong nhà xảy ra chuyện thì sẽ lôi bà ấy ra nạt đầu tiên chứ?
"Chàng cho rằng là do thϊếp làm sao? Tĩnh Vương gia đó lâu quá rồi không chịu lấy vợ, bây giờ còn bày ra trò tìm đích thê mạng hợp. Minh Nguyệt từ nhỏ đã yếu ớt, do nó mạng lớn mới qua được mười lăm tuổi thiệt thòi đủ đường. Thϊếp làm sao có thể đem chuyện sinh thần của nữ nhi thϊếp ra để mà cướp đi mối hôn sự của Minh Hy chứ!"
Vũ Ương nghe thê tử nhà mình vừa khóc vừa nói, lại nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt ngồi trầm ngâm ở bên dưới cũng không muốn hỏi thêm nữa. Từ khi chuyện sinh thần bát tự của Minh Nguyệt đồn ầm lên trong phủ rồi lan ra đến ngoài thật sự là kín kẽ, cho đến khi mọi chuyện vỡ ra thì lão mới được biết. Nói không tức giận thì đích thực là nói láo!
"Tứ nữ nhi của chàng đó, lúc mới về nói chuyện hôn sự nó khóc lóc mấy ngày không chịu ăn cũng không chịu uống. Ai mà biết viện bên đó đã làm cái gì, chỉ thương Nguyệt nhi của thϊếp bị dọa đến ngất, tỉnh dậy thì lại từ trên đầu rơi xuống cái danh cướp phu quân của muội muội. Chàng thấy Tứ nữ nhi đáng thương, vậy Nguyệt nhi là cái gì chứ!"
Vũ Minh Nguyệt thật sự là được một phen làm sáng con mắt. Nàng tưởng trong thời này sẽ chẳng có chuyện mà vợ ngồi ngang hàng cãi chồng nhem nhẻm thế này, phải là phu quân nói gì thì thê tử nghe nấy, tuyệt đối không thể có mấy lời đối nghịch nhưng hình như là không phải. Tần đại phòng - mẹ ruột của Vũ Minh Nguyệt nàng lại vì tương lai của con gái mà bỏ đi cái hiền thục, liên tục trách móc phu quân là phụ thân nàng.
Nàng xuyên về Vũ gia tính đến hôm nay là ngày thứ hai, hôm qua vừa tỉnh dậy đã thấy người bên viện của Dương tiểu nương mang sang một bộ y phục mặc bên trong rất giống của tân nương, lại luôn miệng khen rằng nàng nếu trở thành Vương phi thì sẽ rất xinh đẹp. Hóa ra Nguyên chủ nói đúng, nàng ta trước kia yếu đuối ủy mị nên đã quen với việc bị Dương tiểu nương diễn kịch hiền thục nhưng thực chất là lấy dao đâm sau lưng nàng mấy nhát. Và giờ đây, khi mà nàng vừa mới nhập vào thân thể của nhị tiểu thư họ Vũ thì lại mang danh cố ý nói ra sinh thần bát tự, cho rằng mình hợp với Tĩnh Vương gia hơn là muội muội Minh Hy của nàng.
Hừ, có cho nàng cũng không thèm cái mối hôn sự này đâu.
"Chủ quân, Dương tiểu nương đến rồi."
Sau tiếng thông báo của ma ma, Dương tiểu nương mặt mày giống như vừa mếu khóc đi vào, theo sau chính là Tứ tiểu thư Vũ Minh Hy. Vũ Ương nhìn mặt mẹ con họ đã không chịu nổi, mặt mũi đỏ gay rồi lớn tiếng quát.
"Nàng có biết mình vừa gây ra tội gì không hả!"
Dương tiểu nương giật mình, vội vã kéo con gái Minh Hy cùng bà ta quỳ xuống, giọng bà lạc đi, vừa khóc vừa nói.
"Nhị lang, thϊếp biết sai rồi. Chỉ là... chỉ là không đành lòng nhìn nữ nhi của thϊếp đang tuổi xuân lại phải đi làm Tĩnh Vương phi đó nên thϊếp... thϊếp mới..."
"Ngươi không đành lòng nhìn nữ nhi gả vào Tĩnh Vương phủ, vậy ngươi cho rằng ta đành lòng sao? Nguyệt nhi của ta không phải cũng đang tuổi xuân sao? Ngươi nói kiểu gì vậy hả?"
Đại phòng tiểu phòng thi nhau nói qua nói lại, khóc khóc mếu mếu, đều cho rằng nữ nhi của mình đáng thương hơn đối phương mà lại bị đối phương mưu cao rắp tâm hãm hại, hoàn toàn không để ý đến Vũ Ương đang mặt tối sầm lại.
"Im miệng hết cho ta! Các nàng hay lắm, trên triều ta khai sinh thần của Minh Nguyệt một kiểu, đến bây giờ lại từ trong nhà nói ra một kiểu khác. Có phải các nàng đang chê nhà chúng ta quá yên ổn hay không! Nếu không phải ta chuyện gì cũng nghe lời Hoàng thượng, lại đặc biệt thân cận thì nhà chúng ta nam đi đàu, nữ làm ti tiện hết rồi!"
Vũ Minh Nguyệt ngồi một bên bình thản giống như không phải chuyện của mình, thong thả cắn một miếng đào sấy khô. Nàng mới nắm được ít chuyện ở đây nên cũng không biết đường nào mà phản ứng. Chung quy là, Dương tiểu nương với Tần đại phu nhân chẳng ưa gì nhau mà Vũ Minh Hy với nàng cũng chẳng ưa nhau nốt. Thế nên tìm người thế thân gả thay cho Vũ Minh Hy thì nàng chính là thích hợp nhất.
Tranh cãi một thôi một hồi, cuối cùng Vũ Ương cũng không thể nào mà bác được lệnh vua, bắt buộc phải để Vũ Minh Nguyệt với sinh thần bát tự hợp thành với Tĩnh Vương gia gả vào vương phủ trở thành vương phi, hoàng thượng sẽ coi như chuyện sinh thần giả của Minh Nguyệt trên triều là không có.
"Lôi Dương tiểu nương và Minh Hy xuống, phạt quỳ trong từ đường hối lỗi, nếu ai còn dám xin xỏ bắt người đó quỳ cùng! Khi nào ta tha thì mới được ra ngoài!"