Dịch Dung Tuyệt Thế Vương Phi

Chương 1: Xuyên Qua

Vũ Minh Nguyệt lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy cả tứ chi đều đang đau nhức không thể chịu nổi. Tuy con mắt của nàng đang hoạt động trơn tru nhưng hình như mi mắt lại không có động tĩnh, nhất quyết không để một tia sáng nào lọt vào mống mắt.

Vũ Minh Nguyệt cố gắng tìm lấy một tín hiệu từ thân thể, nàng nhớ là mình đang trên đường đi làm thì một chiếc xe khác lao ra từ ngõ đâm thẳng vào xe nàng, chỉ sau một tiếng rầm của cuộc va chạm, nàng bất tỉnh. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian nhưng ít nhất nàng cũng được một giấc ngủ rất dài. Không nhận được tín hiệu gì từ thân thể, Vũ Minh Nguyệt lo sợ rằng bản thân đang bị rơi vào tình trạng sống thực vật chỉ sau vụ tai nạn xe ấy. Thần trí nàng thì tỉnh nhưng tất cả những thứ khác thuộc về cơ thể nàng thì chính nàng lại không thể làm chủ được.

- Minh Nguyệt, Minh Nguyệt.

Hình như có ai đấy đang gọi nàng? Thính giác của nàng cực kỳ tốt và nàng có thể chắc đây là một cô gái, hơn nữ còn rất trẻ bởi giọng nàng ta rất trong và có một chút yếu đuối không thể lẫn với giọng nói khác. Nhưng tại sao lại có một người khác ở đây? Nàng đang ở đâu? Bệnh viện? Hay vẫn còn ở trong xe? Không biết là do đại não của nàng đang vẽ ra hình ảnh hay sao nhưng khi nàng dùng hết sức bình sinh mà mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh nàng chỉ là một khoảng không gian tối tăm, căng mắt ra mới nhìn thấy một chút ánh sáng le lói nhàn nhạt hệt như ánh sáng của trăng.

Nàng khẽ nhấc chân lên, nàng đang đứng trên mặt nước nhưng lại không cảm giác gì. Chỉ là mỗi bước chân của nàng đều khiến mặt nước có động tính, mấy con sóng nhỏ tỏa ra tứ phía tròn xoe, lấy nơi nàng vừa tạo ra lực ấy làm tâm. Nàng tuy cảm thấy như mình đã có thể điều khiển được tứ chi nhưng bao quanh người nàng cũng chỉ là một cảm giác lâng lâng như không có trọng lực, tự do trôi nổi. Nàng nhìn quanh, ở đây chỉ có một mình nàng, vậy giọng nói của thiếu nữ kia là ở đâu?

- Minh Nguyệt, ta ở đây.

Trước mắt nàng, từ không gian tối đen bỗng nhiên lại có ánh sáng, chỉ thấy một dải lụa khoác tay của một thiếu nữ bay đến màu hồng nhàn nhạt, nàng ta hiện ra từ trong ánh sáng dáng vẻ yểu điệu dịu dàng. Nhưng nàng ta còn giống hệt nàng! Vũ Minh Nguyệt trợn tròn mắt, nàng đang ở chỗ quái quỷ nào? Lại còn xuất hiện một cô gái giống hệt nàng như chính nàng đang soi gương như thế này?

Minh Nguyệt vội vàng nhìn xung quanh một lần nữa, chỉ có nàng và giờ là cả cô gái đối diện kia. nàng nhìn kỹ hơn, cô ấy có nét nhu mì hơn nàng và quần áo cô ấy mặc cũng không giống, cứ như của thời đại trước mấy ngàn năm. Cô ấy còn cầm trên tay một cái quạt tròn thêu hoa hải đường đỏ trông rất giống một quý tiểu thư ở thời cổ.

- Không có gì phải hốt hoảng thế đâu, chúng ta là một kia mà Minh Nguyệt. Chỉ là có một chút chuyện ảnh hưởng đến kiếp sau, ta may mắn tìm được cô đang ở đây. Cô cần phải quay về Vũ gia, tìm lấy tơ duyên của mình, có như vậy cô mới có thể tìm thấy chàng ở kiếp này. Không thì cô sẽ ở một mình cả đời thật đó.

- Vậy tôi chọn cách ở một mình, đằng nào cũng không có tên đàn ông nào ra hồn cả. Vũ Minh Nguyệt khoanh tay lại, đối với chuyện hoang đường này nàng vốn không tin, lại còn kiếp sau kiếp trước gì chứ, rõ ràng là nàng đang nằm mơ.

- Nguyệt lão se duyên cho cô rồi, ta không tìm cô thì cũng sẽ có người tìm đến cô và đá cô về Vũ Gia mà thôi.

Cô gái nhỏ đột nhiên không còn dịu dàng nữa mà trở nên chanh chua hơn hẳn hình tượng dịu dàng mà nàng ta cất công thể hiện ra ấy. Bây giờ Vũ Minh Nguyệt mới để ý dưới chân nàng ta còn không đi giày, mấy ngón tay thon nhỏ cũng thành nắm đấm chống lên hông rồi phồng má dọa nàng. Được rồi, nàng ta đánh mất dáng vẻ của một quý tiểu thư rồi đó.

- Ta cũng nhắc cô trước, ta vừa mới bị chính muội muội của ta lừa phải gả thay. Nó cố ý đút lót cho vũ sư nói rằng sinh thần bát tự của cô mới hợp với Tĩnh Vương gia nên nó ra vẻ nhường chồng cho tỷ tỷ là cô rồi đó. Tĩnh Vương gia đó... đích thực là một nhành hoa lê.

Vũ Minh Nguyệt nghe đến mà tai của nàng đột nhiên trở nên giống như nửa điếc nửa không. Hoa lê? Hoa hải đường? Nhất thụ lê hoa áp hải đường? Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của tiểu thư đang đối diện mình, nhưng nhanh chóng nàng nhìn ra đó là dáng vẻ đáng thương yếu đuối của nàng ta. - Tĩnh Vương gia phải bằng tuổi của phụ thân chúng ta nữa đó, hức.

- Tôi mơ có phải không? Tôi mới chỉ là một cô gái hai mươi lăm tuổi lại phải thay cô gả cho một ông chú ông bác bằng tuổi cha mình đó sao?

Nhưng thấy hình ảnh của tiểu thư kia nhạt dần, lòng Vũ Minh Nguyệt càng thêm hốt hoảng. Đang yên đang lành tự nhiên xuyên không về cái thời đại nào nàng cũng không biết, làm một tiểu thư hay làm con nhà phú nông bị đối xử không ra gì cũng được, tại sao lại bắt nàng lấy chồng? Nàng còn đang là một cô gái xuân sắc ngời ngời lại phải gả cho một ông chú bằng tuổi phụ thân của nguyên chủ? Cái đám người này có còn lương tâm không!

***

- Tiểu nương! Con không muốn gả cho Tĩnh Vương gia! Hay là tiểu nương tìm cách đẩy tỷ tỷ đi đi! Nhị tỷ thân là đích nữ của đại phòng so với một thứ nữ như con không phải càng xứng với Vương gia hơn sao? Sao cứ phải là con chứ?

Tiếng khóc của một tiểu cô nương vang vọng ở trong một tiểu viện, dáng người nho nhỏ đáng yêu đang gục đầu xuống bàn mà khóc. Tiểu nương của nàng ta cũng không khá khẩm gì hơn khi mà nghe con gái mình khóc thảm như thế. Cho dù gả cho Tĩnh Vương gia làm đích thê cũng không có gì là không tốt nhưng ngặt một nỗi Tĩnh Vương gia đó lại đáng tuổi cha chú của nữ nhi mình nên chính tiểu nương này cũng không muốn con gái phung phí sắc xuân như thế.

- Hay... chúng ta đồn ra ngoài sinh thần bát tự thật của Minh Nguyệt? Đến lúc đó kết hợp với sinh thần bát tự của Tĩnh Vương gia không phải là quá hợp rồi sao?

Vũ Minh Hy nghe tiểu nương nói lập tức ngừng khóc một chút, sau lại lắc đầu nguầy nguậy. - Không được đâu tiểu nương! Cha sẽ đánh chết chúng ta mất.

- Vậy con chịu để cho xú nha đầu đó gả cho Tiêu nhị công tử sao? Nếu không nhanh chóng thì Tiêu gia thực sự sẽ đem sính lễ sang hỏi Minh Nguyệt thật đó!

Dương tiểu nương ngồi dỗ con gái khóc, vũ sư trong cung truyền đến các vị quan trong triều về chuyện hôn sự của Tĩnh Vương gia đến bây giờ vẫn chưa có đích thê, trong phủ thậm chí còn chẳng có lấy một thϊếp thất. Chuyện này truyền ra ngoài thực sự là một trò cười với cả bàn dân thiên hạ, nhưng tốt xấu gì cũng là một vương gia, là đệ đệ ruột thịt của hoàng đế, làm sao có thể không yên bề gia thất được? Chi bằng tìm người hợp mệnh làm vương phi, muộn còn hơn là không có.

Và người gần với sinh thần bát tự hợp mệnh vương gia nhất lại chính là Tứ tiểu thư nhà Vũ gia - một quan lại chính tứ trong triều tuy là thứ nữ nhưng hoàng thượng cũng không hề để ý, cho Vũ Ương về suy nghĩ vài ngày. Dương tiểu nương cắn môi, chẳng ngờ nó lại rơi vào tứ nữ nhi của mình!

- Con không làm, tiểu nương làm! Tĩnh Vương gia gì chứ? Trước đây cũng không được sủng, sau này càng không được. Không bằng con gả vào Tề phù thay nhị tỷ của con làm đích thê.