Nhị nữ nhi phải gả đi, Tần đại phu nhân cũng khóc hết nước mắt.
Mấy ngày hôm sau, chủ quân Vũ gia phải có một câu trả lời cho hoàng thượng về chuyện hôn sự của nữ nhi lão với Tĩnh Vương gia. Vũ Minh Nguyệt ngay ngày hôm đó phải ra trước sân của đại viện quỳ nhận thánh chỉ ban hôn, đám người hầu ma ma trong phủ đều cảm thấy kỳ lạ vì Nhị tiểu thư lãnh đạm đến lạ thường. Trước đây đám người đều biết nàng có yếu đuối ủy mị nhưng từ hôm qua đến giờ chẳng thấy tiếng nức nở nào phát ra từ viện của nàng. Theo như lời của Tiểu Thúy nói, Nhị tiểu thư còn để tâm đến đồ trang điểm nhiều hơn là lời mà chủ quân đã nói.
Vũ Minh Nguyệt cho Tiểu Thúy đóng cửa phòng lại rồi bảo nó đến nhà bếp lấy một ít bánh ăn đêm. Nàng có thể phản ứng thế nào đây? Đây không phải thời hiện đại, con cái phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, bằng không là ăn đánh như chơi. Ngoài ra chuyện gả chồng này còn liên quan đến mấy trăm mạng người của Vũ phủ, nàng làm sao có gan đứng lên chống đối không muốn lấy chồng?
Nàng không biết là do Nguyệt lão hay ông trời đang cố tình trêu nàng, từ một chuyên viên trang điểm yên lành sống trong một căn hộ nhỏ hằng ngày đi làm cũng có đủ cơm cháo để ăn, thế mà đùng một cái nàng gặp phải tai nạn xe rồi gặp một cô gái có vẻ ngoài y hệt mình, phải sống nốt cuộc đời của cô ta. Hừ, cuộc đời nàng bộ chưa đủ xui xẻo hay sao hả?
Nếu nhìn vào những ký ức mà Nhị tiểu thư Vũ gia đó để lại cho nàng thì cuộc sống của nàng ta cũng không có gì tốt đẹp lắm. Từ nhỏ đã thường xuyên bệnh tật, lại bị tiểu viện ghen ghét âm thầm làm khó. Xem ra cái danh đích nữ của Vũ Minh Nguyệt này cũng sẽ không bằng thứ nữ là Vũ Minh Hy của Dương tiểu viện.
Kể ra cũng không đến nỗi khó hiểu, ngay cả chủ quân của Vũ gia cũng là thứ tử được tiểu nương nuôi lớn nên việc chủ quân sủng thϊếp thật sự không có gì là vô lý. Tần đại phu nhân biết chồng sủng thϊếp hơn sủng mình cũng cắn răng nhắm mắt làm ngơ, nhưng nhiều lúc cũng hung hăng đánh người, là một người nóng nảy.
Vũ Minh Nguyệt cắn một miếng bánh được phủ mật ong mà Tiểu Thúy vừa đem đến, vị ngòn ngọt nhanh chóng xông thẳng đến làm nàng thoải mái đôi phần. Lại ngồi nghe Tiểu Thúy kể chuyện trước đây, nhìn thấy nó khóc, Minh Nguyệt bối rối không biết làm thế nào chỉ đành đưa cho nó một cái bánh.
- Đừng khóc, không phải bây giờ ta tỉnh rồi sao? Đừng khóc.
Vũ Minh Nguyệt không giỏi dỗ dành người khác, nàng chỉ có thể vỗ vỗ lưng của Tiểu Thúy, miệng chỉ phát ra được "đừng khóc mà" để dỗ nó. Nếu lời Tiểu Thúy là thật hoàn toàn thì hoàn cảnh Vũ Minh Nguyệt cũng khá thảm đấy. Dù được đại phòng đích thê chủ quân che chở nhưng nếu có chuyện liên quan đến muội muội Minh Hy thì dù nàng ta có lý lẽ rõ ràng cũng sẽ bị đánh chung với lý do rằng: tỷ muội là tay chân của chủ quân, là trên dưới như một, đánh cả hai thì mới không tỵ nạnh.
Đứa nào có tội đứa nấy chịu, sao lại lôi ra cái cớ như thế chứ? Vũ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy nhị tiểu thư này sống ở chính viện nhưng cũng không thoải mái gì lắm. Cha thì sủng thϊếp vượt thê lại thiên vị con thứ, ngay cả đại ca ca nàng cũng không nói nổi nữa rồi. May sao là ca ca nàng còn đỗ quan, bằng không thì chắc địa vị của đại phòng luôn luôn dưới Dương tiểu viện mất.
Chuyện nàng gả thay muội muội đến Tĩnh Vương phủ bị lan truyền ra ngoài, hại Vũ Ương bị cả đám đại thần ngoài mặt chúc mừng sau lưng lại cho rằng gia giáo không nghiêm để tỷ tỷ cướp phu quân của muội muội, không thì cũng là cười chê chủ quân Vũ gia cả gan lừa đến cả quân thượng. Thật sự sau này là nàng phải đeo mạng che để đi ra ngoài hay sao đây? Vừa tỉnh dậy thì bị mang danh giật chồng của em gái, nàng cho rằng thế là đã đủ thảm rồi nhưng không ngờ Tĩnh Vương gia đó lại đáng tuổi cha chú của nàng. Bảo sao Tần đại phu nhân lại khóc hết nước mắt khi con gái được ban hôn lúc sáng, nếu không nhờ ma ma tâm phúc vỗ về thì không biết giữ thể diện làm sao trước mặt của đại nhân trong cung.
- Tiểu thư, rõ ràng người với Tiêu đại công tử đó là một cặp uyên ương, vậy mà...
Vũ Minh Nguyệt chớp mắt. Lại xuất hiện thêm một Tiêu công tử nào nữa đây? Tiểu Thúy vừa khóc vừa kể, người đó với Vũ gia cũng là qua lại quen thân, đại công tử họ Tiêu đó cũng đã nhìn trúng nhị tiểu thư Vũ Minh Nguyệt là nàng, chỉ đợi hôn thê cũ đủ ngày tang thì lập tức đem sính lễ đến hỏi cưới. Nhưng lại rắc rối thêm: Đại phu nhân bên đó cũng lại muốn cưới Vũ Minh Nguyệt cho nhị công tử. Chính vì chuyện này mấy kẻ độc miệng bên ngoài đều nói rằng Vũ Minh Nguyệt nhìn đoan trang nhưng lại khiến cả hai anh em Tiêu gia đó giành qua giật lại. Nói nàng ta khuê nữ trang nghiêm cũng có người cho là khó nghe.
- Nhị tiểu thư, vậy người gả cho Tĩnh Vương gia thật sao?
- Lệnh từ trên xuống, ta làm sao chống được đây? Chuyện này còn liên quan đến mấy trăm mạng người của Vũ phủ, ta không vì hạnh phúc của bản thân thì cũng phải nghĩ cho trên dưới Vũ gia. Chưa chắc, gả vào Vương phủ đã không tốt.
Vũ Minh Nguyệt từ lúc xuyên về luôn đeo trên mặt vẻ bình thản hiếm thấy làm Tiểu Thúy cũng thấy tiểu thư mình kỳ lạ. Người không cảm thấy tuổi xuân của mình sẽ phung phí trong Vương phủ hay sao? "Nhưng người định chôn vùi tuổi xuân của mình ở đó hay sao chứ?" "Gả vào phủ khác thì có khác gì? Vẫn là làm đại phòng giúp phu quân quản lý hậu viện, gả cho ai cũng đâu đáng so sánh?"