Tiểu Tức Phụ Nhà Nông (NP)

Chương 2: Tức phụ

Phó Xuyên ôm Nhược Tuyết về nhà không bao lâu, lão tam Phó Dữ liền kéo theo đại phu đã lớn tuổi vào nhà.

Nhược Tuyết bị thương hôn mê vốn là được ba huynh đệ bọn họ vô tình phát hiện ở bờ sông, vì sợ vết thương của nàng chuyển biến xấu, bọn họ đã chia nhau ra hành động.

Phó Dữ kéo theo đại phu vào phòng, lão đại phu thở hồng hộc, ông xoa eo oán giận, “Tiểu tử này, ngươi chạy nhanh thế làm gì, cái xương cốt này của ta không chịu nổi ngươi lăn lộn đâu!”

Phó Xuyên thay tam đệ xin lỗi, sau đó liền chỉ vào Nhược Tuyết đang nằm trên giường, “Vương thúc, phiền người xem giúp, trên người nàng có không ít vết thương.”

Lúc này lão nhị Phó Vân nghe thấy trong nhà có động tĩnh, liền đi từ trong phòng mình ra, ánh mắt hắn không vui nhìn đại ca, “Huynh thật sự đưa nữ nhân này về nhà?”

Vì chuyện của phụ thân, Phó Vân trước nay đều cực kỳ chán ghét nữ nhân, càng không phải nói Nhược Tuyết lai lịch không rõ.

Lúc ấy hắn quyết liệt phản đối Phó Xuyên đưa nàng về nhà, lúc ấy nhìn Nhược Tuyết đã thoi thóp, nếu mang về lỡ chết ở

Phó gia, còn không phải bị người ta nói ra nói vào? Hắn thật sự đã chịu đủ những nhàn ngôn toái ngữ của người ngoài rồi.

Mày Phó Xuyên nhíu lại, hắn tức giận trừng Phó Vân một cái, Phó Vân lập tức im re.

Đại phu thở hổn hển bắt mạch cho Nhược Tuyết đang nằm trên giường, rồi lại kiểm tra vết thương ở tay chân nàng, ông vuốt chòm râu nói, “Ngoại thương không ít, nội thương có chút nghiêm trọng, cần phải uống thuốc trong vòng mấy tháng, tốn không ít tiền. Nữ nhân này không quen không thân với các ngươi, các ngươi xác định muốn cứu nàng?”

“Muốn.” Phó Xuyên không chút do dự nói, “Vương thúc, người mau viết thương thuốc đi.”

Một bên Phó Vân thấy thế liền trợn trắng mắt, đại ca điên rồi sao, nữ nhân này... Chẳng lẽ huynh ấy muốn cưới nàng làm vợ?

Vương đại phu như suy tư gì đó rồi gật đầu, ông mở hòm thuốc lấy ra một bình thuốc, sau đó lấy thuốc mỡ trong đó bôi lên vết thương của Nhược Tuyết.

Đại phu đứng lên, “Thuốc trong hòm thuốc của ta không đủ, lát nữa bảo lão tam đi lấy thuốc cùng ta, lấy thuốc trong nửa tháng trước là được.”

Nghe thế, Phó Xuyên liếc xéo Phó Vân đang đứng một bên ‘chuyện không liên quan đến mình’, hắn thấp giọng nói, “Nhị đệ, đệ đi theo Vương thúc lấy thuốc đi.”

Thấy đại ca bắt mình chạy đông chạy tây vì một nữ nhân xa lạ, Phó Vân kiên quyết từ chối, “Đệ không đi!”

Phó Xuyên trầm mặt mắng, “Tam đệ mang theo vết thương cũ đi lại khắp nơi, người làm ca ca như đệ lại khỏe mạnh thì có lý do gì mà từ chối?”

Nghe đại ca nói thế, Phó Vân biết mình nói gì thêm nữa cũng là đuối lý, vì thế hắn đành không cam tâm tình nguyện đi theo Vương đại phu.

Phó Vân đi rồi, Phó Dữ thần bí kéo Phó Xuyên vào một góc, sau đó đưa cho hắn một xâu tiền, “Đây là tiền đệ kiếm được trong mấy ngày nay.”

Phó Dữ biết, vì xây được nhà mới, trong nhà đã không còn dư nhiều tiền, dù không nhiều, nhưng Phó Dữ cũng muốn giúp đỡ đại ca một chút.

Phó Xuyên cầm lấy xâu tiền nặng trĩu, thần sắc hắn phức tạp, “Đệ...”

Nhìn tam đệ mới mười lăm tuổi vì một người lạ mà khiến khắp người đều là vết thương, thậm chí còn đưa tiền mồ hôi nước mắt cho mình, Phó Xuyên không khỏi cảm thấy có chút đau lòng.

“Đại ca nhận đi, huynh đã nuôi đệ nhiều năm thế này, một chút này thì tính là gì chứ!” Phó Dữ cười sang sảng làm lộ ra hàm răng trắng trơn bóng.

Nhìn tam đệ nhỏ tuổi cười nói, Phó Xuyên có chút cảm động, nhưng cuối cùng hắn vẫn trả tiền lại cho Phó Dữ, “Ta còn có chút tiền, làm đại ca sao có thể lấy tiền mà đệ vất vả kiếm ra được?”

Phó Dữ lại không nhận, hắn đẩy tay Phó Xuyên, cười nói, “Huynh cầm đi, đây là vì vợ của chúng ta.”

Nói xong, Phó Dữ sợ Phó Xuyên lại tiếp tục từ chối nên lập tức chạy nhanh ra ngoài.

Phó Dữ vừa chạy vừa vui vẻ nghĩ, đại ca có thê tử, chắc chắn sẽ không độc chiếm, tình trạng cộng thê ở thôn An Viễn cũng không ít, chẳng qua mới có mười lăm tuổi mà đã có tức phụ thì hắn chính là người đầu tiên!

Nhìn bóng dáng vui sướиɠ của tam đệ, sắc mặt Phó Xuyên có chút phức tạp, hắn thở dài, cuối cùng vẫn cất tiền vào túi.