Nhược Tuyết mở bừng mắt, nàng cảm thấy cả người đau nhức, đầu cũng đau.
Cảnh vật trước mắt mơ hồ, nàng ngây người một lát mới phát hiện mình đang được một người ôm trong lòng.
Nàng cố gắng để tầm nhìn rõ ràng hơn, phát hiện người đang ôm mình là một nam nhân ăn mặc rất kỳ quá.
Áo vải thô màu nâu mặc từ bả vai đến eo, một cánh tay thô tráng và ngực trần trụi lộ ra.
Dáng người nam nhân cường tráng, cơ bắp rắn chắc, cách lớp vải dệt, nàng cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của hắn.
Sao lại thế này...
Nàng cố gắng nhớ lại, trước đó Nhược Tuyết tự một mình lên núi thám hiểm, sau đó rơi xuống hố sâu.
Không... Không đúng! Nhìn nam nhân này ăn mặc có chút cổ quái, chẳng lẽ nàng rơi vào bộ lạ nguyên thủy?
Nhưng quần áo của hắn... Nếu nhìn kỹ thì càng giống như là... Nàng xuyên không?!
Nhược Tuyết gian nan cúi nhìn quần áo trên người mình, đúng là chiếc váy dài ngày đó, chẳng qua là đã rách nát dính đầy vết bẩn.
Nàng vẫn là nàng, Nhược Tuyết muốn lên tiếng hỏi tình huống trước mắt là sao, nhưng lúc này nàng mới phát hiện cổ họng rất đau, căn bản không nói nên lời.
Cứ thế lăn lộn cả nửa ngày, một câu nàng cũng không nói ra được, ngược lại còn tự khiến bản thân mình khó chịu hơn.
Nàng bất lực đánh giá xung quanh, thu vào tầm mắt nàng là kiến trúc cổ xưa của một vùng nông thôn, người dân lao động áo vải, điều này cũng đã nhắc nhở để nàng biết mình đã xuyên qua nông thôn thời xưa.
Vừa mới tỉnh dậy, Nhượg Tuyết đã choáng váng phát hiện mình xuyên qua nơi này, không biết nên gọi đây là bất hạnh hay may mắn.
Phó Xuyên phát hiện nữ nhân trong lòng mình hơi giật người, hắn cúi đầu, liền chạm phải ánh mắt nghi ngờ của nàng.
Nam nhân hơi ngẩn ra, sau đó liền rời tầm mắt sang chỗ khác như không hề nhìn thấy ánh mắt của nàng.
Nhược Tuyết có chút khó hiểu, vì sao hắn lại không nói lời nào?
Nàng rất muốn hỏi hắn là ai, hắn muốn đưa nàng đi đâu.
Nhưng thân thể nàng đang bị thương, thể lực cũng không thể chống đỡ nổi, Nhược Tuyết rất nhanh lại hôn mê bất tỉnh.
Một đường Phó Xuyên ôm Nhược Tuyết về nhà, trên đường có rất nhiều người nhìn thấy khẽ nói nhỏ với nhau.
Tuy quan hệ của ba huynh đệ Phó gia với người trong thôn cũng không đến nỗi nào, nhưng miệng những thôn dân không có việc gì làm nhàn nhã tám chuyện thì hắn cũng không thể lấp kín được.
Người xung quanh nhìn thấy Phó Xuyên ôm một nữ nhân về nhà, trong đầu không khỏi nảy ra đủ loại suy đoán.
Cuối cùng quy về đây là thê tử mà Phó Xuyên mua về, cũng không biết nữ nhân này sao lại mặt xám mày tro, chẳng lẽ là vì không muốn gả vào Phó gia nên chạy trốn rồi bị bắt lại?
Cũng may vì nguyên nhân khí hậu, nên ở An Viễn thôn nam nhiều nữ thiếu, hơn nữa nơi này lại còn hẻo lánh lạc hậu, nữ tử trong thôn đều muốn gả ra bên ngoài.
Nơi này đất đai cằn cỗi, xung quanh đều là rừng núi, có rất nhiều hộ nghèo trong thôn, người không cưới được thê tử cũng không ít.
Nhưng không có nữ nhân cũng không được, có bản lĩnh thì có thể cưới được tức phụ, còn không thì chỉ có thể mua, tóm lại là phải có tức phụ.
Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, ba huynh đệ Phó gia chính là một trong số đó.
Bọn họ ai cũng làm được việc, kiếm được tiền, diện mạo còn tuấn tú, nhưng lại vẫn chưa cưới vợ, theo lý thuyết thì như thế không hợp lẽ thường.
Trong thôn truyền đến lời đồn đãi của Phó gia, năm đó Phó lão gia bỏ vợ bỏ con nhỏ, chạy theo tiểu quả phụ ở nhà bên, không bao lâu sau liền truyền đến tin ông ta chết.
Nương của ba huynh đệ Phó gia sau đó cũng qua đời vì bệnh, cùng một năm, gia gia nãi nãi của bọn họ cũng lần lượt qua đời.
Lúc đó chỉ còn một vị thúc thúc ở thôn bên chăm sóc ba huynh đệ còn nhỏ tuổi, nhưng người này cũng không xuất hiện được mấy lần, một ngày nọ uống nhiều đột nhiên rơi xuống sông chết đuối.
Thôn An Viễn vốn nam nhiều nữ thiếu, nào có ai nguyện ý gả nữ nhi cho một nhà tai ương như Phó gia?
Vì thế ba huynh đệ Phó gia đến giờ vẫn luôn chưa cưới vợ, lão đại năm nay cũng đã 23.
Nhưng người khác không muốn gả, ba huynh đệ Phó gia cũng không muốn cưới.
Bọn họ đều làm được việc, lão đại đi săn, lão nhị dạy học, lão tam tuổi còn nhỏ có thể làm được việc lặt vặt, mỗi người trong nhà đều chăm chỉ bận trong bận ngoài.
Phó gia vừa mới xây nhà mới, tuy chỉ từ nhà tranh đổi sang nhà gạch đất, nhưng trong thôn nghèo này cũng xem như là một nơi ở tốt, nghe nói mỗi người đều có một phòng lớn.
Hiện giờ đã có phòng thì cũng nên có tức phụ, khó trách Phó Xuyên lại ôm theo một nữ nhân về.
Sau này Phó gia chỉ còn lại hai nam nhân chưa cưới vợ, nếu bọn họ định cộng thê, thì hai người kia cũng không cần cưới nữa.
Nhìn Phó Xuyên vừa có nhà vừa có tức phụ, tuy nữ nhân mặt xám mày tro, nhưng cũng không khó nhận ra cũng có vài phần tư sắc, có người ghen ghét nói, “Cũng không biết nữ nhân này có thể sống nổi không...”
“Đúng thế, nếu không cả nhà kia trong một năm sao lại chết tận ba người chứ!”
“Ôi... Đúng là tạo nghiệt mà...”
Các thôn dân túm tụm lại ríu rít nhọc lòng chuyện của Phó gia, Phó xuyên đều nghe được toàn bộ, nhưng hắn coi như gió thoảng bên tai.
Hắn tăng tốc độ bước nhanh hơn, dọc theo đường núi gập ghềnh, một đường đi về đến nhà.