Dâm Tặc Pháo Hôi Bị Nhân Vật Chính Ép Yêu Đương

Chương 8: Nhảy Tường, Ngươi Phải Đón Được Ta Đó

Nghe được tên của mình, Tần Tiêu càng thêm hoảng loạn, mắt thường cũng có thể thấy được bả vai y đang run rẩy.

Không thể trách y sao lại sợ Dung Tứ như thế.

Từ ngày y đùa cợt Dung Tứ xong, lại đi đùa giỡn Cố Thanh Phương, y đã bị Dung Tứ coi như lưu manh ghi hận, thi trận nào cũng một mực nhắm vào y, hơi lười biếng chút là bị ghi phạt.

Mấy ngày nay, Tần Tiêu thấy hắn giống như gặp quỷ, bởi vì hắn luôn mặc hắc y, còn đặt cho hắn biệt danh —— Hắc La sát.

Hai người trầm mặc một lát, Tần Tiêu tuy rằng không ngẩng mặt lên, nhưng cũng cảm giác được Dung Tứ đang gắt gao nhìn y.

Cuối cùng Tần Tiêu đứng ngồi không yên, lấy tay đang che mặt, cúi đầu cứng ngắc chào hỏi: “Dung sư đệ, thật trùng hợp a..."

Không khéo.

Dung Tứ là đệ tử thủ tịch của Thương Khung Tông, lại là nhi tử của Tần chưởng môn, làm gương mẫu cho đông đảo chúng sư đệ, hắn vẫn phụ trách kỷ luật trong tông môn, mà đêm nay cũng là chính hắn dẫn dắt dạ tuần.

Dung Tứ trầm giọng ra lệnh: “Xuống đây.”

Tần Tiêu đâu phải là không muốn xuống, nếu có thể đi xuống, y đã sớm chạy, làm sao còn chờ cái tên Hắc La Sát này đến bắt mình chứ.

Nghĩ lại thật sự là xui xẻo.

"Ta... cái này cao quá, ta không dám.”

Dung Tứ nhìn bộ dạng uất ức của y, trong lòng càng thêm chướng mắt, cười nhạo trào phúng: “Dám trèo tường nhìn trộm, lại không dám xuống?”

Tần Tiêu có nỗi khổ khó nói, chỉ có thể bíu chặt đầu tường.

Ngay sau đó y lại nghe Dung Tứ nói: “Ta đi lên kéo ngươi xuống, hay là ngươi tự mình nhảy xuống, chọn một cái đi.”

Tần Tiêu không cần suy nghĩ: “Vậy ngươi lên đưa ta xuống đi.”

Dù sao cũng trốn không thoát hình phạt, nếu lại bị ngã gãy chân, vậy cũng quá thua thiệt. Đây là suy nghĩ trong lòng Tần Tiêu.

Nhưng mà lọt vào trong tai Dung Tứ, lại nghe ra một chút hương vị khác thường, hắn cho rằng Tần Tiêu đây là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hoặc đúng hơn là đùa giỡn hắn.

Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, hai hàng lông mày hiện rõ sự không vui.

Tần Tiêu vẫn có bản lĩnh đoán được sắc mặt, nhìn ra hắn là hiểu lầm mình, vội vàng giải thích: “Không phải, ý của ta là ta không dám nhảy xuống, không phải muốn đối nghịch với ngươi.”

Dung Tứ căn bản không tin lý do thoái thác của y, tường viện này chỉ cao hai trượng, đối với người tu hành mà nói, căn bản không thành vấn đề, mặc dù Tần Tiêu là loại công tử bột vô dụng, nhảy xuống cũng không có gì khó khăn.

"Nhảy xuống cũng không sao."

"Nhưng ta sợ đau...” Dừng một chút, Tần Tiêu đề nghị, “Nếu không ngươi đi gọi cữu cữu ta tới, để cữu cữu cứu ta xuống.”

Nếu Tề Hách tới, Dung Tứ không thể làm gì y, nói không chừng ngay cả trách phạt cũng có thể miễn.

Dung Tứ liếc mắt giống như nhìn thấu tâm tư của y, buông đèn l*иg trong tay xuống, nói: “Không có việc gì, ngươi nhảy xuống, ta đỡ được.”

Tần Tiêu: “..."

Hai người giằng co một lúc lâu, chân Tần Tiêu đều tê dại, chỉ có thể kiên trì thu hồi cẳng chân vươn ra trong viện, thật cẩn thận bò dậy.

Dung Tứ chằm chằm dõi theo y, chỉ thấy tên dâʍ đãиɠ kia cong mông lên, bởi vì trọng tâm không ổn định, thân thể lung lay chao đảo, mông cũng vặn vẹo theo, rất là phóng đãng.

Không thể không nói, Tần Tiêu tuy rằng vô sỉ, nhưng sinh ra cũng không tệ, thân thể này, vai rộng eo hẹp, hai chân thẳng tắp lại thon dài, bày ra cái tư thái này, rất dễ khiến người ta nổi lên suy nghĩ kỳ quái.

Nhận thấy suy nghĩ của mình trở nên xấu xa, Dung Tứ có chút xấu hổ, không kiên nhẫn thúc giục nói: “Nhanh lên!”

Tần Tiêu vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng cầu xin nói: “Vậy ngươi phải đón được ta đó nha.”

Dung Tứ không biết tên dâʍ đãиɠ này lấy đâu ra mà nhiều lời như vậy, gan to tày trời lại nhát như chuột, thật sự là mất đi khí khái của Thanh Vân Phong!

"Ừ."

Nhưng mà… hắn đã đồng ý.

Nhận được lời đáp ứng, Tần Tiêu cắn răng, tàn nhẫn hạ quyết, nhảy xuống.

"Aaaaaa..."

Dung Tứ quả nhiên không nuốt lời, lúc Tần Tiêu rơi xuống liền điểm chân lên, đón được y ở giữa không trung.