Dâm Tặc Pháo Hôi Bị Nhân Vật Chính Ép Yêu Đương

Chương 9: Bị Chính Công Dẫn Tới Tĩnh Huấn Đường Chịu Phạt

Trái tim Tần Tiêu đập loạn xạ, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, gắt gao ôm chặt eo Dung Tứ, hai người chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống mặt đất, Tần Tiêu lại ôm chặt Dung Tứ không buông tay.

Dung Tứ từng thấy người sợ chết, nhưng cũng chưa thấy người nào lại sợ chết như y, vì thế càng thêm khinh bỉ Tần Tiêu.

"Buông tay."

Chân Tần Tiêu còn mềm nhũn, bị dọa đến mức còn chưa lấy lại tinh thần, không nghe rõ Dung Tứ đang nói cái gì, vẫn duy trì tư thế ôm eo hắn như trước.

Dung Tứ cũng không phải tự luyến, nhưng lúc này không khỏi hoài nghi, Tần Tiêu muốn hắn đỡ y, chính là muốn chiếm tiện nghi của hắn!

Càng nghĩ càng buồn bực, nghĩ nữa thì lại càng tức giận, vì thế, hắn đã đẩy mạnh Tần Tiêu đang ôm mình ra.

Cái mông của Tần Tiêu bị quăng ngã, phục hồi lại tinh thần, đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn Dung Tứ với vẻ mặt cảnh giác, y cảm thấy khó hiểu.

"Đều là nam tử, ta chẳng qua chỉ ôm ngươi một chút, có cần phải thế không?"

Vẻ mặt Dung Tứ cứng ngắc lạnh lẽo, bóng đêm giấu đi chóp tai phiếm hồng của hắn, hắn không trả lời Tần Tiêu, xoay người nhặt đèn l*иg trên mặt đất lên.

"Đi theo ta."

Tần Tiêu vừa xoa mông, vừa đi theo sau Dung Tứ.

Y không biết Dung Tứ muốn dẫn y đi đâu, nhưng trực giác nói cho y biết, tuyệt đối không có chuyện gì tốt, đi một đoạn đường, y bắt đầu đánh bài tình cảm.

"Cái kia, Dung sư đệ, chúng ta đều là sư huynh đệ, có thể mở một đường cho ta không?"

Thế nhưng, thẻ tình cảm này đối với Dung Tứ thiết diện vô tư cũng không dễ sử dụng, huống chi bọn họ còn khống có cảm tình.

Dung Tứ nói: “Ngươi là đệ tử của Thanh Vân Phong, ta là đệ tử Của Thương Khung Tông, chúng ta tính là môn tử sư huynh đệ nào?”

Khóe miệng Tần Tiêu giật giật, vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: “Được, vậy chúng ta coi như là người đồng đạo, ngài đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, lần này thương xót, tha cho ta đi.”

Dung Tứ khịt mũi coi thường y: “Ta cũng không làm được chuyện nửa đêm trèo tường nhìn trộm nữ tu, chúng ta đạo bất đồng, bất vi mưu.”

Cứ như vậy, hai người trong lúc lôi kéo đã đi tới đích điện trang nghiêm.

Trên đó viết ba chữ lớn: Tĩnh Huấn Đường.

Tần Tiêu dừng bước, hoảng sợ vạn trạng.

"Ngươi không phải muốn dùng tư hình với ta chứ?"

Nhìn Tần Tiêu muốn xoay người chạy trốn, Dung Tứ xách cổ áo y kéo vào trong đại sảnh.

"Ta giám sát kỷ luật Của Thương Khung Tông, phạt ngươi, không tính là tư hình."

Tần Tiêu bị hắn ném lên nệm tròn phạt quỳ, ngẩng đầu, không phục nói: “Ngươi vừa rồi còn nói, ta là Thanh Vân Phong, cùng ngươi không phải sư huynh đệ. Cho dù muốn phạt, như thế nào cũng không tới phiên ngươi đến phạt ta chứ?”

Dung Tứ xoay người đi tới bàn bàn bên cạnh, cầm lấy giới xích màu đen, dài chừng một thước, dày ba phần, sau đó lại đi về trước mặt Tần Tiêu, từ trên cao nhìn y.

"Ngươi đã đến Thương Khung Tông thì phải tuân thủ quy củ của Thương Khung Tông. Nếu là ta phạm giới ở Thanh Vân Phong các ngươi, ngươi cũng có thể dùng quy củ của thanh vân phong đến xử phạt ta. Nếu ngươi không phục, chờ nhận xong phạt liền trở về cáo trạng với Tề Phong chủ.”

Nói đến hai chữ “cáo trạng", đáy mắt Dung Tứ hiện ra một tia cười nhạo.

Ở trong mắt hắn, Tần Tiêu chẳng phải là một tên ăn chơi trác táng ỷ vào trưởng bối trong nhà làm chỗ dựa, ở bên ngoài muốn làm gì thì làm sao?

Tần Tiêu âm thầm cắn răng, phản bác nói: “Ai muốn cáo trạng?”

Dung Tứ cười lạnh, không cùng y rối rắm vấn đề mà trong lòng mọi người đều biết rõ.