Màn đêm đen kịt phủ lên ba nam tử mặc hắc y, ba người vội vã nhìn đông ngó tây, vừa nhìn liền biết có tật giật mình..
"Sư huynh, chúng ta như vậy thật sự được không?"
Lý Tứ gan không lớn bằng hai người bọn họ, do dự kéo ống tay áo Tần Tiêu.
Tần Tiêu không kiên nhẫn rút ống tay áo ra, bước nhanh hơn, hạ thấp thanh âm nói: “Nhìn một cái cũng không sao. Đừng có lề mề, đi sớm về sớm.”
Trương Tam và Lý Tứ khó hiểu, đi sớm về sớm là có ý gì?
Không phải Tần sư huynh nhất định phải lôi kéo bọn họ đi rình mò tiên tử người ta sao, vì sao nghe như từng bước hoàn thành nhiệm vụ thế.
Kỳ thực không phải vậy.
Ngày đó, Tần Tiêu bởi vì không làm nhục chính Thụ đã bị hệ thống trừng phạt. Vốn dĩ chỉ cần hoàn thành cốt truyện chính là được, nhưng y lại không hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới phải kéo nhau đi diễn cái trò “hoang da^ʍ vô sỉ” trong tiểu thuyết.
Y cũng không biết hoang da^ʍ vô sỉ nên làm như thế nào, trái suy phải nghĩ, nhớ đến ngày đầu tiên xuyên qua, nguyên chủ chính là trèo tường rình mò tiên tử, vì thế mới phát sinh ra cảnh tượng hiện tại.
Thương Khung Tông có lệnh giới nghiêm, Tần Tiêu đặc biệt chọn canh giờ các tiên tử đều đã về phòng nghỉ ngơi, làm bộ có lệ để qua mặt hệ thống.
Thật không may, ngay cả như vậy cũng bị tóm được.
......
Dưới bức tường viện cao cao, Lý Tứ nâng Trương Tam, Trương Tam nâng Tần Tiêu, phế đi sức lực chín trâu hai hổ, rốt cục cũng đẩy được Tần Tiêu lên.
Tần Tiêu vừa mới trèo lên tường vây, liền nhìn thấy cách đó không xa lóe lên mấy ngọn đèn l*иg, dừng lại trong chốc lát, ở nơi giao lộ có mấy chiếc đèn l*иg tách ra, sau đó có một ngọn đèn l*иg đi tới phía bọn họ.
Y bò lên cao nhìn xa, trông thấy ánh sáng yếu ớt kia đang dần dần tới gần, y đạp chân, vội vàng nói với Trương Tam và Lý Tứ phía dưới: “Hình như có người tới, mau đỡ ta đi xuống.”
"Ở đâu cơ, không thấy a. Sư huynh ngươi nhảy xuống đi, khinh công của huynh không phải rất tốt sao, lúc trước còn có thể bay lên nóc nhà trộm xem tiên tử tắm rửa.”
Chuyện hỗn trướng nguyên chủ làm ra bị chụp lên đầu, Tần Tiêu nổi trận lôi đình: “Câm miệng lại!”
Tần Tiêu muốn nhảy, nhưng để phòng ngừa những tên hái hoa tặc như Tần Tiêu, tường vây biệt viện của nữ tu được xây lên quả thực rất cao, võ công nguyên chủ gì đó y còn chưa thích ứng được, giờ mà liều lĩnh nhảy xuống, đoán chừng phải gãy tay gãy chân.
Tần Tiêu lại nhìn về phía ánh sáng kia, người nọ càng ngày càng gần, ước chừng có thể nhìn thấy bóng người.
Khi thấy rõ bóng dáng quen thuộc, Tần Tiêu hoảng hốt suýt nữa ngã xuống, vội vàng nói với phía dưới: “Hình như là Dung Tứ, hai người nhanh chóng đón lấy ta.”
Trương Tam và Lý Tứ vốn đã vươn tay, sau khi nghe được cái tên này thì vẻ mặt hoảng sợ, nhất là Trương Tam, thập phần không trượng nghĩa, vừa lăn vừa bò chạy đi.
"Sư sư sư… Sư huynh, ta tiểu gấp, ta đi trước một bước.”
Tần Tiêu định mở miệng, nhưng lại sợ hô lên sẽ kinh động đến cái tên Hắc La Sát đang càng ngày gần, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên trên người Lý Tứ đã bị dọa đến ngây ra như phỗng.
"Ngươi đừng có đứng ngốc nữa, mau tới đón ta đi."
Nghe Tần Tiêu thúc giục, Lý Tứ mới phục hồi tinh thần, lui về phía sau vài bước, vừa chạy vừa quay đầu lại nói: “Sư huynh… Chúng ta nhất định là trốn không thoát, huynh kiên trì trước, ta đi tìm phong chủ cứu huynh.”
"Ngươi ——!."
Không đợi Tần Tiêu mở miệng, Lý Tứ cũng nhanh như chớp biến mất dạng.
Tần Tiêu giờ phút này hận không thể băm hai tên vương bát đản kia thành tám mảnh, bình thường “sư huynh, sư huynh” gọi rất thân thiết, kết quả đại nạn lâm đầu đều tự chạy.
Tần Tiêu nghiến răng nghiến lợi, đạp chân muốn tìm một điểm mượn lực, nhảy vào trong sân nữ tu trốn một lúc.
Kết quả, y vừa mới bò lên một chân, phía sau liền truyền đến một đạo thanh âm lạnh lẽo.
"Ai ở đó?"
Xong rồi.
Tần Tiêu bò trên tường vây, hai chân treo hai bên tường viện, mông cao vểnh lên, tự lừa dối không ai nhìn thấy mình.
Dung Tứ bước nhanh tới, đèn l*иg trong tay giơ lên chiếu sáng người trên tường.
Nhìn dáng người cao lớn cường tráng kia, hắn nhíu mày thật sâu.
"Tần Tiêu?"