Tần Tiêu mặt dày mày dạn nói: "Đừng nói hai lời này, ta thành tâm muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Ta có thể buông tay, nhưng ngươi phải nhận lấy điểm tâm, ta lập tức buông.”
“Ta đã nói không cần!”
Cố Thanh Phương chưa từng thấy người nào vô sỉ như thế, không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với y, ở trong phòng dùng sức đẩy cánh cửa lại bị Tần Tiêu chặn lại.
Dáng người Tần Tiêu cao lớn, tu vi tuy rằng bình thường, nhưng cả người đều có lực. Thân hình Cố Thanh Phương vốn cao gầy, đầu gối còn đang không khoẻ, lại bị nam tử ngoài cửa đẩy đến lảo đảo hai bước.
Bên trong cửa không có điểm chống đỡ, Tần Tiêu trực tiếp nhào lên trên người hắn, hai người "bịch” một tiếng cùng ngã xuống đất.
Cho dù hôm nay Tần Tiêu đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn không thể không mắng một câu "quá máu chó."
Đây đã là lần thứ ba trong ngày y không hiểu sao luôn nhào lên trên người nhân vật chính, trùng hợp một cách quỷ dị.
Trong phòng, Cố Thanh Phương bị ngã đập lưng, trên người còn phải chịu sức nặng của Tần Tiêu, đau đến nỗi hắn liên tiếp nhíu mày.
Chẳng biết tại sao, cổ áo Tần Tiêu cũng rối loạn, lộ ra xương quai xanh và cơ ngực, một mảng lớn da thịt màu lúa mạch dưới ánh nến nhu quang chiếu rọi, màu sắc càng thêm gợi cảm xinh đẹp.
Cố Thanh Phương chỉ cần hơi rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy phong thái bên trong.
Mà xấu hổ nhất chính là, Tần Tiêu ngồi trên hông Cố Thanh Phương. Cách mấy lớp vải mỏng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ của khối vật cực lớn kia. Vì thế, hắn đã theo bản năng vặn vẹo mông, cố gắng rời xa nơi khiến bản thân không thoải mái.
Không riêng gì Cố Thanh Phương, ngay cả Tần Tiêu cũng bởi vì tư thế ái muội này mà xấu hổ đến mức đầu óc trống rỗng.
Mãi cho đến khi, y cảm nhận được thứ kia càng ngày càng cứng, chống ngay lỗ huyệt ở giữa hai chân, Tần Tiêu mới như tỉnh mộng, thất kinh đứng lên khỏi người Cố Thanh Phương.
Cũng không phải trong lòng Cố Thanh Phương mang bất chính, mà là tuổi 18, 19 là cái tuổi dễ kích động nhất, sáng sớm cương cứng là chuyện thường xuyên, hiện tại hai tính khí ma sát lẫn nhau, hắn cứng rắn cũng rất bình thường...
Phải, đây là phản ứng sinh lý bình thường của hắn! Chắc là vậy!
Cổ họng Cố Thanh Phương khô khốc, nuốt vào ngụm nước miếng, gương mặt xinh đẹp bay lên rạng hồng, có chút thẹn quá hóa giận.
Hắn cuống quít đứng dậy, sửa sang xiêm y của mình, ra vẻ trấn định cách xa Tần Tiêu.
Tần Tiêu không lo được sửa sang y phục, vội vàng giải thích: "Ta... Ta không có ý đó.”
Đập vào mắt Cố Thanh Phương, Tần Tiêu hiện tại lộ ra nửa bộ ngực mềm mềm, cổ áo nếu xuống thêm vài phần, liền có thể nhìn thấy viên chu du đứng thẳng kia.
Chắc là màu đỏ thẫm nhỉ? Màu da đậm như vậy, tuyệt đối không thể nhạt màu.
Hoặc là người phóng đãng như thế, phỏng chừng đã sớm bị người ta chơi qua.
Cố Thanh Phương từ trước đến nay luôn lấy đoan phương tự kiềm chế mình, lúc này trong đầu lại hiện ra một từ dơ bẩn không chịu nổi “đĩ da^ʍ”
Hai chữ này hắn ngậm trong miệng, ngâm tẩm hồi lâu, nhai lại nhai, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ không khó nghe lắm: "Lỗ mãng!”
Tần Tiêu cứng ngắc đứng tại chỗ, biểu tình có chút mờ mịt và luống cuống.
Xong rồi, y hoàn toàn bị coi là biếи ŧɦái..
Lần này cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.