Lẽ ra chuyện này nên được lấp vùi như vậy, nhưng có người lại không nghĩ như thế.
Đó chính là ngoại tổ phụ của Cố Thanh Phương.
Cố Thanh Phương tuy rằng là cháu ngoại của mình, nhưng Cố chưởng môn luôn coi trọng thể diện, nếu không phải ái nữ lúc trước khổ sở cầu xin, Cố chưởng môn cũng sẽ không nuôi dưỡng Cố Thanh Phương mang theo thứ huyết mạch ma tộc tầm thường.
Nếu Cố Thanh Phương an phận thủ thường, vậy liền bình an vô sự.
Nhưng Cố Thanh Phương vốn không được người ngoài chào đón, hiện giờ còn dám ở Tiên môn đại hội ẩu đả với đệ tử tông môn.
Cố chưởng môn cảm thấy không có mặt mũi, lễ khai mạc đại hội vừa kết thúc, Cố Thanh Phương đã bị đưa về phạt quỳ.
Mà Tần Tiêu vừa vặn từ trong phòng Tề Hách đi ra, trở lại viện tử nơi đệ tử ở, trong tay còn mang theo một hộp điểm tâm, là Tề Hách sợ buổi tối y đói, đặc biệt bảo y cầm về.
Có vị cữu cữu quá mức cưng chiều như Tề Hách, hỏi nguyên chủ vì sao lại không ngang ngược cho được.
Vừa mới đi tới cửa sân, Tần Tiêu liền đυ.ng phải Cố Thanh Phương trở về, chân đối phương còn có chút khác thường.
Cố Thanh Phương trừng mắt y một cái, sau đó bước nhanh đi vào trong, vì thế đôi chân khác thường càng thêm rõ ràng.
Tần Tiêu sợ đối phương ghi hận y, đến lúc đó, chính Công muốn gϊếŧ y, Cố Thanh Phương sẽ không nói giúp cho mình một câu, vì thế hấp tấp đi theo.
"Chân ngươi bị sao vậy?"
Cố Thanh Phương vẫn không để ý tới y, nhưng Tần Tiêu lại lải nhải không ngớt.
"Có phải ta hại ngươi bị phạt rồi không?"
Nghe vậy, Cố Thanh Phương rốt cục dừng bước, nghiêng mặt nhìn chằm chằm Tần Tiêu, trong ánh mắt mang theo chán ghét, nói: "Nếu là muốn chê cười ta, ngươi thấy rồi đấy, đừng có đi theo nữa.”
Tần Tiêu hiện tại chỉ muốn có quan hệ tốt với Cố Thanh Phương, chờ đến lúc lại phải đi theo cốt truyện, không đến mức bị đối phương coi là biếи ŧɦái.
"Không phải, không phải, ta không có ý đó. Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, ta tuyệt đối không cố ý!”
Cố Thanh Phương cũng không phải kẻ ngốc, đầu tiên là bị người ta dùng ngôn ngữ đùa giỡn, sau đó thì bị đối phương ôm eo ngay trước mặt mọi người, lúc này lại một câu "Không phải cố ý", sức thuyết phục có phải hời hợt quá rồi không.
Hắn không thèm để ý tới Tần Tiêu nữa, đi về phía phòng mình.
Cố Thanh Phương vừa mới đóng cửa, Tần Tiêu liền chống hộp thức ăn vào khe cửa, vẻ mặt chân chó, tươi cười, không chịu buông tha nói: "Ngươi chắc chưa ăn cơm tối đi, có muốn ăn chút điểm tâm không? Đặc sản của Thanh Vân Phong, ngươi ở nơi khác khẳng định chưa từng nếm qua.”
"Không cần."
"Ta là thật lòng bồi tội, ta chính là... chính là đặt cược với bằng hữu, vì vậy mới nói với ngươi những lời như vậy, ngươi đừng tức giận ta mà.”
Tần Tiêu bắt đầu nói bậy, nhưng Cố Thanh Phương nghe xong những lời này, ánh mắt xen lẫn một tia lạnh như băng, không khó để nhận ra hắn càng thêm tức giận.