Dâm Tặc Pháo Hôi Bị Nhân Vật Chính Ép Yêu Đương

Chuong 4: Ngươi Phóng Đãng Như Vậy, Bị Đánh Là Đáng Đời

"Shh... Đau... Đau đau..."

Từ gò đến l*иg ngực của má Tần Tiêu đều bị ép dán vào tường, đau đớn bị điện giật lúc trước còn chưa thuyên giảm, lúc này lại bị bẻ gãy tay, đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra, liên tục kêu rên với nam nhân phía sau xin tha thứ.

Đệ tử chung quanh nghe được động tĩnh, nhao nhao quay đầu nhìn lại, ngay sau đó một truyền mười, mười truyền trăm, tất cả mọi người trong điện đều nhìn tới.

Trên người hai người đều mặc y phục riêng của môn phái nhà mình, tất cả mọi người đều ôm thái độ vui sướиɠ khi người gặp họa, nhìn đến say sưa.

Thanh Vân Phong thực lực mặc dù không phải nổi bật, nhưng thắng ở có tiền, một thân trắng vàng của y phục đặc biệt, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.

Cuồng vọng không biết lễ phép như thế, dám gây sự ở Tiên môn đại hội, phỏng chừng chỉ có cháu ngoại ăn chơi trác táng khét tiếng của Thanh Vân phong chủ.

Mà Cố Thanh Phương lại càng không cần phải nói, nghiệt chủng của Ma tộc, lại là cháu ngoại của chưởng môn Hành Thanh tông, lời đồn nhảm về hắn vẫn chưa dừng lại.

Hiện tại hai người này đυ.ng phải nhau, vô luận ai chịu khổ, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ác nhân tự có ác nhân mài, mọi người ước gì bọn họ nhanh chóng đánh nhau đi.

Nhưng bọn họ đã phải thất vọng.

Rất nhanh, một đám chưởng môn tiên gia đi vào trong điện, vừa vặn nhìn thấy cảnh Tần Tiêu bị Cố Thanh Phương nắm cổ tay, ấn lưng, dán lên tường...

“Thanh Phương, dừng tay!”

Thanh âm của một lão giả vang lên, Cố Thanh Phương buông Tần Tiêu ra, cúi đầu, sống lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo đứng ở một bên.

Tần Tiêu dù sao cũng vừa mới xuyên qua, lễ nghĩa cũng không chu toàn như vậy, xương cốt căng cứng sau khi được buông ra vừa tê vừa đau, đau đến mức y nhe răng trợn mắt xoa xoa cánh tay mình, trong lòng thầm mắng Cố Thanh Phương cư nhiên hạ tử thủ cho mình, nếu không phải những chưởng môn này tới kịp, cánh tay của y phỏng chừng sẽ phế.

Lão giả kia nhìn Tần Tiêu một chút, ánh mắt lại nhìn lại Cố Thanh Phương, lớn tiếng chỉ trích: "Động thủ với các sư huynh sư đệ khác trong Huyền Dương điện, lễ nghĩa ta ngày thường dạy ngươi đều đã quên?”

Cố Thanh Phương cúi mặt, nghe không ra giọng điệu gì: "Thanh Phương biết sai, xin chưởng môn trách phạt.”

Tần Tiêu còn tưởng rằng hắn sẽ khai mình ra, ai ngờ lại không có.

Tần Tiêu âm thầm giơ ngón tay cái lên, trong lòng tán thưởng: Thiếu niên thật độ lượng, tương lai ngươi nhất định rất có triển vọng!

Một vị nam tử áo xanh mặt như quan ngọc thấy cảnh tượng này, lập tức đoạt trước khi Cố chưởng môn mở miệng, quát lớn với Tần Tiêu: "A Tiêu, ngươi lại gây ra họa gì!”

Tần Tiêu mới đầu còn không biết là gọi mình, cho đến khi mấy đạo ánh mắt đồng loạt ném tới trước mặt, y mới chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Nam tử trung niên đứng đầu hẳn là chưởng môn Thương Khung Tông, bên cạnh chính là tổ phụ Cố chưởng môn của Cố Thanh Phương, lại đứng ở phía sau ông ta... Là Dung Tứ mà Tần Tiêu vừa đùa cợt.

Dung Tứ mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm y, đáy mắt mang theo một tia khinh miệt như có như không.

Dường như đang nói: vừa mới đùa giỡn ta xong, quay đầu lại đã đùa giỡn người khác. Ngươi phóng đãng như vậy, bị đánh là đáng đời.

Nhìn thoáng qua mấy người, Tần Tiêu liền đưa mắt nhìn trên người nam tử áo xanh vừa nói chuyện.

Trong đầu truyền cho y tư liệu, người này chính là cữu cữu kiêm sư phụ của nguyên chủ, phong chủ Thanh Vân Phong – Tề Hách.

Có thể là cảm xúc ban đầu của nguyên chủ, Tần Tiêu không hiểu sao có chút sợ hãi ông, kìm lòng không được đứng thẳng người.

"Con... Chúng con đang giỡn thôi.”

Tần Tiêu khẳng định không dám nói bởi vì y đùa giỡn Cố Thanh Phương nên mới bị Cố Thanh Phương động thủ áp chế.

“Thực sự quá hồ nháo, trong Huyền Dương điện há có thể để ngươi làm càn!”

Sau đó, Tề Hách lại ôm quyền về phía chưởng môn Thương Khung Tông, bất đắc dĩ nói: "Dung chưởng môn, nghịch đồ của ta từ trước đến nay ngoan cố, mong ngài đừng trách.”

Mặc dù là gây sự ở đất nhà mình, nhưng đây cũng là hài tử của người khác, Dung chưởng môn đúng là muốn trách, nhưng cũng không dễ dàng phạt được, liền cười nói: "Bọn tiểu bối đùa giỡn thôi mà, Tề Phong chủ không cần nghiêm túc như vậy.”

Tề Hách cười cười không nói gì thêm, âm thầm liếc Tần Tiêu một cái.