Nhưng mà cố gắng một lúc lâu, Khương Nam suy nghĩ về những người có thể trong đầu một lần nhưng đều không phù hợp, nếu phải nói có khả năng nhất là An cô nương, nhưng hiện giờ nàng ta đang ở bên trong biệt phủ, không thể nào đồng thời xuất hiện ở trên xe ngựa được.
Còn không chờ hắn nghĩ ra nguyên nhân đã nhìn thấy Lâm Trấn kéo màn lên, sau đó điện hạ hơi khom người đi từ trong xe ngựa ra, trong ngực giống như ôm một người, chẳng qua đã được áo khoác che chắn lại cẩn thận, quả thực không nhìn thấy.
Khương Nam không khỏi trợn to hai mắt, hắn nhận ra cái áo khoác này, thợ làm vô cùng tinh xảo, không giống vật phàm cho nên điện hạ vô cùng trân quý, chưa bao giờ để cho người khác chạm qua nhưng hôm nay lại được dùng để che mắt người ngoài?
Hắn ta không nhịn được nhìn người nằm trong lòng điện hạ thêm mấy lần, muốn xem kết quả là người đẹp hoa lệ như tranh vẽ như thế nào mới có thể khiến điện hạ phá lệ như vậy, chẳng lẽ thật sự là tiên tử trên trời.
Đáng tiếc chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhận được ánh mắt không hài lòng của điện hạ, đây là một loại ánh mắt không hài lòng khi bị người khác thèm muốn đồ của mình.
Khương Nam chợt giật mình một cái, gật đầu cáo lỗi: “Thuộc hạ có tội.”
“Điều binh phòng thủ Vân Thủy Giản.” Ánh mắt Mục Trì Thanh lướt qua người hắn, ôm người vào trong biệt phủ, đi vào mật thất: “Trước khi Cô đi ra ngoài, bất kể kẻ nào cũng không được vào, nếu như lọt một người vào thì không cần gặp lại Cô nữa.”
Khương Nam không khỏi nuốt nước miếng một cái, nắm tay thề: “Thuộc hạ tuân lệnh!”
Dưới bóng đêm, vô số bóng người nhảy lên lại biến mất, không một tiếng động phân tán ra, mờ mờ ảo ảo núp trong bóng tối gần biệt phủ, giống như chưa từng xuất hiện.
Hôm nay vệ binh trông coi Vân Thủy Giản không giống trước mà là thị vệ trực tiếp dưới trướng Ninh Khang Vương, đi ở trong bóng tối, thân hình quỷ mị, đã thi hành nhiệm vụ thì không một lần thất thủ.
Chẳng qua một lần điện hạ dùng nhiều nhất chỉ hơn sáu người mà bây giờ lại tới hơn một nửa.
Chờ biệt phủ yên lặng lại lần nữa, Khương Nam cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi: “Người điện hạ mang tới là ai vậy?”
Lâm Trấn: “Ninh Khang Vương phi.”
Khương Nam hít một hơi lạnh, đầu lưỡi hơi co lại: “Ta… ta…”
Cái nhìn vừa rồi của hắn có thể gọi là đại nghịch bất đạo, khó trách điện hạ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, sớm biết là Vương phi, ngay cả dư quang hắn cũng không dám quét qua.
Lâm Trấn nhìn hắn một cái: “Canh kỹ Vân Thủy Giản, lấy công chuộc tội.”
Khương Nam lúc này mới tỉnh táo lại từ mấy chữ Ninh Khang Vương phi kia, không khỏi kinh hãi: “Là ai muốn tới thế?”
Hắn quả thực không có cách nào tưởng tượng được ở nước Thịnh còn có người nào dám cướp người với điện hạ sao, chẳng lẽ người điện hạ nhìn trúng là vị nương nương ở trong cung kia? Nhưng mà cho dù là đương kim Thánh thượng cũng không cách nào chống lại được điện hạ cơ mà.
Lâm Trấn suy nghĩ một chút rồi nói: “Huynh trưởng của Vương phi.”
Khương Nam: “…”
Hắn nhìn về phía Lâm Trấn, chỉ cảm thấy nhiệm vụ tối nay vô cùng khó khăn.
***
Phía xa xa, bầu không khí ở Ninh Khang Vương phủ hoàn toàn không giống với nơi này.
Nhiều người tham gia yến tiệc ít nhiều cũng hơi say, tỳ nữ phục tùng bưng canh giải rượu đã nấu xong đi qua, chu đáo lễ phép, làm người ta nhất thời quên mất đây là chỗ nào.
Tinh thần của Thẩm Thời Hàn tối nay phá lệ không yên, thần kinh của hắn có chút căng thẳng, chén rượu trước mặt vẫn nguyên như ban đầu, chưa từng được nâng lên.
Thẩm Trường Hà vỗ vai hắn: “Hàn nhi không cần quá lo lắng, mục tiêu đêm nay của Ninh Khang Vương không phải là Thẩm gia.”
Kể cả muốn động đến ông cũng không cần trận địa như vậy, quân hoàng thành đêm nay cũng không thay đổi, nếu như muốn động đến Hàn nhi thì càng không có khả năng, Ninh Khang Vương cũng không đến nỗi không có đầu óc.
Thẩm Thời Hàn xoa xoa mi tâm, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, hắn hơi gật đầu: “Con biết, chẳng qua là trong lòng bất an, mơ hồ cảm thấy tối nay sẽ phát sinh chuyện gì đó.”
Tất cả quân hoàng thành ở bên ngoài đang đợi lệnh, chỉ cần hắn ra lệnh liền xuất thủ, nhưng dù vậy hắn vẫn không kiềm lòng được mà gấp gáp như cũ.
Thẩm Thời Hàn nói xong, cũng cảm thấy đã biết chỗ nào không đúng, đứng lên nói: “Con đi xem muội muội.”
Hắn đi đến vị trí của Thời An nhưng chỉ thấy được chén dĩa không động đến, một dự cảm không lành trong nháy mát hiện lên trong lòng hắn, hắn lo lắng hỏi: “An An đâu?”
Thẩm Thời Mẫn nhìn bốn phía, không thấy người, kỳ quái hỏi: “Mới vừa rồi hình như Tam tỷ tỷ có chuyện, nói phải rời khỏi đi ra ngoài một chút, tại sao còn chưa trở lại?”
Trong đầu Thẩm Thời Hàn lúc này ong một tiếng, sắc mặt tái mét: “An An đi lúc nào?”
***
Trong đại điện trống rỗng, vô số ngọn đèn không ngừng cháy được thắp sáng, những chấm lửa giống như dải ngân hà trên chín tầng trời.
Ở giữa vòng tròn được tạo thành bởi những ngọn đèn không ngừng cháy, một thiếu nữ yên lặng ngủ mê man, khuôn mặt bình tĩnh nhu hòa cùng với đại trận dữ tợn dưới thân không hợp nhau, hình thành một hình ảnh quỷ dị kỳ quái.
Một ngọn đèn cháy gần hết, tia lửa đỏ vẫn cố chấp bám chặt, muốn chờ một ngọn đèn mới châm thêm, đáng tiếc người bên cạnh không muốn thực hiện ước nguyện của nó, một ngọn lửa dài xanh ngắt, bàn tay trắng nõn từ duỗi ra, vặn nhẹ, đi ra ngoài.