Chương 85: Mất tích
Mới vừa cầm trong tay, nàng liền nghe thấy Mục Trì Thanh không nhanh không chậm mở miệng nói: “Hưng Thịnh năm thứ ba, hai mươi ba tháng chín, tam cô nương Tướng phủ đi theo mọi người vào Vương phủ chúc thọ, vô cớ mất tích trên tiệc rượu, quân hoàng thành tìm kiếm cả đêm, mãi đến tháng ba năm sau cũng không có kết quả, được sử sách xưng thành kỳ án của hoàng thành.”
Hắn nói ung dung thong thả, giống như nói chuyện xưa trên quán trà, nếu không phải địa điểm thời gian quá mức chính xác, thiếu chút nữa nàng còn cho rằng là hắn thuận miệng bịa ra.
Chẳng qua khi rơi vào tai Thời An còn đáng sợ hơn long trời lở đất.
Đôi mắt hạnh của nàng đột nhiên mở to, đứng từ trên ghế lên, mang theo vẻ mặt không thể tin tưởng nổi nhìn Mục Trì Thanh: “Điện hạ!”
Mới vừa nói ra hai chữ nàng liền cảm thấy một trận choáng váng, thân thể Thời An không chịu được lung lay, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, nàng theo bản năng duỗi tay chống lên bàn nhưng phân nửa phần sức lực đều không chịu được.
Người nàng lệch về một bên, mắt thấy sắp phải ngã xuống lại được Mục Trì Thanh vững vàng đỡ được, bàn tay mềm mại trượt xuống đất.
Mục Trì Thanh nhẹ giọng nói: “Cô không nhận được quà tặng của tam cô nương, không thể làm gì khác hơn là dựa vào tâm ý của mình tự tới lấy.”
Tầm mắt Thơi An mờ hồ không rõ, dược tính tới vừa nhanh vừa mãnh liệt, người mềm nhũn như sợi bông, ngay cả sức lực nói chuyện cũng biến mất, dường như lầm bầm nói: “Thần nữ không đưa….”
Đáng tiếc giọng nói quá yếu ớt, Mục Trì Thanh chỉ thấy được môi nàng hơi hé ra.
“Hừ, An An, đừng vứt bỏ Cô.” Tâm tình của hắn rất tốt, ánh mắt vẫn luôn híp lại như dã thú đã lấp đầy bụng, tạm thời thu hồi răng nanh móng vuốt, thỏa mãn sung sướиɠ chuẩn bị đưa con mồi tâm đắc trở về hang, vào thời khắc này tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng được viên mãn, cuối cùng cũng lấy được minh châu vào ngực.
Mục Trì Thanh kéo áo khoác đặt một bên, động tác nhẹ nhàng bao phủ người Thời An, chặn ngang bế lên đi ra ngoài.
Ngoài cửa, Lâm Trấn chờ đã lâu, hắn tránh tầm mắt: “Điện hạ, đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Trước đây hắn đã đoán được đại khái kế hoạch của điện hạ, vốn hắn còn tưởng rằng có lẽ tam cô nương có thể khiến cho điện hạ thay đổi chú ý, bây giờ nhìn lại là do hắn nghĩ đơn giản rồi.
Mục Trì Thanh liếc mắt nhìn hắn, giờ phút này tâm tình hắn đang tốt nên không so đo với Lâm Trấn đang phân tâm, lười biếng mà thỏa mãn truyền giọng hạ lệnh, hỏi: “Thẩm gia như thế nào rồi?”
Lâm Trấn thu lại tinh thần, đáp: “Một nhà Thẩm tướng vẫn chưa phát hiện tam cô nương biến mất, giờ phút này vẫn chưa rời khỏi chỗ.”
Mục Trì Thanh không để ý tới ồ một tiếng, lông mày khẽ nhíu lại, giọng cổ quái nói: “Thẩm Thời Hàn thì sao?”
Lâm Trấn nói: “Thẩm đại nhân cũng không phát hiện.”
Mục Trì Thanh không tỏ ý kiến gì, khinh thường cười một tiếng, nói: “Hóa ra cũng chẳng để tâm đến thế.”
Hắn liếc nhìn người trong ngực, đáng tiếc An An không nghe được, nếu không hắn có thể nói một câu, đường đường là chỉ huy sứ hoàng thành, ngay cả muội muội cũng không che chở được, quả thật là hư danh.”
Lâm Trấn im lặng, nghe nói ngày ở trong hẻm nhỏ, tam cô nương bảo vệ Thẩm đại nhân ở ngay trước mặt điện hạ, xem ra thật sự có chuyện như vậy.
Trong tiếng đàn ca vũ nhảy, một dàn xe ngựa sang trọng đi ra khỏi phủ Ninh Khang Vương, phá vỡ màn đêm, chạy hướng về phía ngoại ô.
Ngựa phi rất nhanh, phi càng ngày càng nhanh, Lâm Trấn thủ ở trước xe, thỉnh thoảng dùng roi dài cuốn một hai hòn đá ven đường ném đi, đảm bảo thùng xe vững chắc, tài bắn cung của hắn rất tốt, năng lực mắt nhìn so với người thường tốt hơn rất nhiều, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn làm chuyện này trong bóng tối.
Bên trong buồng xe, Thời An nhắm hai mắt, đối với sự biến hóa xung quanh không hề có cảm giác, dung nhan ngày thường sinh động sáng tươi, giời phút này đang yên ổn ngủ mê man, không hề có chút phòng bị nào.
Mục Trì Thanh cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan nàng ngủ, khi trên núi ở Văn Uyên, hắn cũng có mấy canh giờ ở chung. Khối ngọc bội kia đến giờ còn đeo trên cổ hắn, ngọc trắng dán ở trong lòng, nhiễm làn hơi nóng bỏng.
Tầm mắt hắn tham lam dọc theo mặt mũi nàng đến chóp mũi miêu tả từng chút một, cũng không có nhiều động tác hơn, xe ngựa rung lên khe khẽ, có lẽ là Lâm Trấn để lọt viên đá, một bên áo khoác bị tụt xuống vai, kéo theo ống tay áo, có mấy cái vòng bạc chồng chéo lên nhau.
Con ngươi Mục Trì Thanh âm trầm đi mấy phần, thấp giọng nói: “An An quả thật vẫn mang chúng bên mình.”
Đây là thứ hắn tự tay đeo lên cho nàng lúc trở về ở lầu Lâm Giang.
Mấy cái vòng bạc này cũng không nằm trong kế hoạch, ngày ấy hắn chỉ muốn gặp An An một lần, lại không nghĩ đến An An uống rượu say, lúc ấy hắn mới cho người lấy đến, tự mình đeo lên.
Đáng tiếc lần đó chưa chuẩn bị tốt, nếu không cũng không cần chờ đến hôm nay.
Nhưng mà trước mắt cũng không tính là muộn, tất cả đều đúng lúc.
Xe ngựa ra khỏi hoàng thành, thẳng đến Vân Thủy Giản, mấy ngày trước biệt phủ đã sớm nhận được thông báo, nói sinh thần năm nay điện hạ sẽ qua đây.
Khương Nam chờ từ sáng sớm đến khi hoàng hôn buông xuống, ở trong đêm càng lúc càng dày đặc, cuối cùng hắn cũng nghe thấy âm thanh xe ngựa quen thuộc, sau khi nhìn thấy Lâm Trấn, hắn liền hoàn toàn xác định, sốc tinh thần lên.
Lúc trước điện hạ tới sẽ không mang theo Lâm tướng quân, có thể làm Lâm tướng quân đưa tiễn, bên trong xe ngựa chắc chắn không chỉ có một mình điện hạ, mà người nọ đối với điện hạ có lẽ vô cùng quan trọng.