Giữa lúc mở cửa và đóng cửa, có một luồng khí lưu chuyển, cuốn đi mùi ngọt ngào trong đại sảnh, ngọn nến phía xa theo luồng khí nhỏ bé run rẩy vài lần, sau đó lại dao động trở lại bình thường.
Thiếu nữa giữa đại trận khẽ nhíu mày lại, có chút bất an, dường như có dấu hiệu tỉnh lại.
Bên ngoài biệt phủ, có người đè thấp âm thanh nói: “Đại nhân, Vân Thủy Giản canh phòng rất nghiêm ngặt, chỉ vài chỗ có đèn, tam cô nương chắc chắn ở một trong những nơi đó.”
Thẩm Thời Hàn không thay đổi sắc mặt nhìn thoáng qua phía trước, ra dấu nói: “Các ngươi ở lại bên ngoài, một mình ta đi vào.”
Sắc mặt phó quan lập tức biến sắc, chân mày nhíu chặt lại, vô cùng phản đối: “Đại nhân! Một mình ngài đi vào quá mạo hiểm!”
Thẩm Thời Hàn không có hắn cơ hội nói tiếp, nhảy lên một cái chìm vào bóng đêm: “Ở lại nơi này, chờ tin tức.”
Từ giờ đến đêm khuya còn nửa giờ, yến tiệc ở Ninh Khang Vương phủ sắp giải tán, hắn muốn tìm thấy muội muội trước nửa đêm, mang được người ra, hơn nữa Thẩm Thời Hàn cũng không tin nơi này canh phòng nghiêm ngặt, hắn híp mắt lại, tình huống trước mắt giống như gậy ông đập lưng ông hơn.
***
Trong đại điện, đôi mi dài của thϊếp nữ khẽ run lên, Thời An tỉnh lại.
Sau mấy hơi thở, nàng đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt sợ hãi, tim đập rất nhanh, kinh sợ nhìn quanh bốn phía đánh giá.
Trí nhớ của nàng còn dừng lại ở câu nói kia của Mục Trì Thanh, dường như hắn muốn nói cho nàng biết hắn đã sắp xếp xong xuôi chuyện nàng mất tích, sẽ không có ai tìm được nàng nữa.
Hô hấp của Thời An kịch liệt lên xuống, có lẽ vừa rồi nàng ngồi dậy quá nhanh hoặc là di chứng của mê dược nên một trận choáng váng ập đến, nàng cắn chặt răng chịu đựng sự choáng váng, kiểm tra dưới thân thật nhanh, trong lòng hơi buông lỏng một chút, cũng may không thiếu cái gì.
Lúc này, nàng mới chú ý đến bốn phía rải đầy những ngọn đèn cùng với hoa văn kỳ lạ không biết dùng cái gì vẽ lên sàn nhà ở dưới cơ thể mình.
Thời An trợn to mắt, nàng đột nhiên co chân lên, nàng cố gắng co người lại, hai tay ôm gối, giống như một con thỏ bị kinh hãi vậy, vô cùng cảnh giác và mẫn cảm, bốn phía đều khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Trong đại điện, một mùi thơm ngọt lịm dường như vẫn còn lưu lại một chút nhà nhạt.
Hai chân Thời An không chịu khống chế, mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất lạnh như băng, mùi hương kia như có như không khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc, chẳng qua còn chưa kịp phân biệt đã nghe thấy một âm nhanh nhỏ vang lên.
Thời An run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trong nháy mắt ngay cả hô hấp của nàng cũng dừng lại, là Mục Trì Thanh trở về sao?
Nàng phải nhanh rời khỏi đây một chút, nếu để cho Mục Trì Thanh phát hiện mình đã tỉnh, không biết hắn sẽ làm gì, đầu óc nàng hỗn độn mơ màng, trong chớp nhoáng nàng nhớ lại được đã ngửi thấy mùi hương này ở chỗ nào.
Là lần đó nàng vào trò chơi trước thời hạn, khi ngủ lại ở phủ quốc công Mục gia, giấc ngủ vô cùng yên ổn, ngày hôm sau tỉnh lại, nàng đã ngửi thấy mùi này, chỉ là không nồng nặc như này.
Cửa bị mở ra, có người tiến vào.
Gió lùa vào theo động tác khép cửa, đột nhiên thổi tắt một lượng lớn đèn trên mặt đất.
Thời An sợ hãi rụt vai lại, không tự chủ được lùi về phía sau, đại điện quá mờ, đối phương lại đeo mặt nạ, Thời An không nhìn thấy rõ mặt hắn, chỉ có thể phân biệt được thân hình cao lớn của đối phương.
Người này động tác cực nhanh, nàng chưa kịp nghĩ làm thế nào để trốn thoát, đối phương đến bên cạnh, trước sự giãy giụa của nàng một tay nhanh chóng giữ chặt hai chân đạp lung tung của nàng lại.
Mắt hạnh Thời An trợn lớn, vừa muốn kêu lên lại bị bịt kín miệng, người này giống như sợ làm đau nàng, cố ý giảm lực, thấp giọng nói: “Tiểu Bình An, là ta!”
Ánh mắt Thời An bỗng nhiên sáng lên: “Đại ca!”
Lúc này Thẩm Thời Hàn mới buông tay, hắn thấp giọng nói: “Suỵt, đừng lên tiếng, đại ca mang muội đi ra ngoài!”
Thời An lập tức yên tĩnh lại,nàng cũng mặc kệ đại ca có thể nhìn thấy hay không, nhanh chóng gật đầu, nàng dựa vào lực của Thẩm Thời Hàn, mới vừa đứng lên được hai chân lại truyền đến đau đớn, Thời An cắn chặt môi, kêu rên thầm một tiếng trong cổ họng.
Rồi sau đó nàng cúi đầu, thấy được trên cổ chân mình có một vòng bạc, vô cùng quen thuộc, chính là cái trước đây nàng đeo trên tay, bây giờ bị tách ra, chia nhau đeo ở cổ tay và cổ chân nàng.
Trong đầu Thời An đột nhiên trống rỗng, trong mắt xẹt qua sự không thể tin được, vòng bạc hoàn toàn không phải tự nàng mang lên, là ngày hôm đó ở bên sông Mục Trì Thanh đã đưa nàng trở về chứ không phải người của quân hoàng thành.
Hô hấp của nàng chợt dồn dập, phản ứng đầu tiên chính là khó khăn gỡ đồ trên tay xuống, đáng tiếc vòng quá nhỏ, cố gắng kéo ra đương nhiên không được.
Thẩm Thời Hàn đứng bên cạnh nhạy bén phát hiện ra muội muội không đúng, nhưng trước mắt hắn không rảnh lo hỏi nhiều, trước tiên phải đưa muội muội ra ngoài trước đã.
Dù sao thì từ khi xâm nhập biệt phủ hắn thuận lợi đến khó tin, hắn dường như không phí công sức cũng tìm được đại điện này, trong lúc đó lại không hề kinh động đến bất cứ thủ vệ nào.
Sắc mặt Thẩm Thời Hàn âm trầm, một tay vung về phía trước, một ngọn đèn đang cháy sáng đột nhiên bị lật úp, sáp chảy xuống trên mặt đất, ngọn lửa dần dần bao trọn đại trận ở giữa đại điện.
Thời An lo lắng không thôi: “Chúng ta có thể bị phát hiện hay không?”
“Sẽ không cháy nhanh đến vậy.” Thẩm Thời Hàn trầm giọng nói, ôm vai muội muội: “Đi.”