Sau Khi Vai Ác Hắc Hóa, Ta Xui Xẻo Rồi

Chương 82

Tiêu Lăng Hoàn lắc đầu, giải thích: “Tổ phụ, cháu và Vân Khởi tuy không phải huynh đệ lại tình như thủ túc, tam cô nương là muội muội của Vân Khởi, đương nhiên cháu cũng săn sóc vài phần, không có ý tứ gì khác.”

Hắn nói thản nhiên bình tĩnh, trên mặt cũng không thay đổi sắc mặt, trước sau vẫn ôn hòa như cũ.

Tiêu lão gia tử quan sát biểu tình của tôn nhi nhà mình một lúc lâu, đáng tiếc không nhìn ra được cái gì trên mặt hắn, không khỏi thở dài: “Hoàn Nhi, cháu cái gì cũng tốt, nhưng mà tính tình quá mức nội liễm, sẽ bỏ lỡ tương lai mất.”

Tiêu Lăng Hoàn cười cười: “Chon đã khiến tổ phụ lo lắng rồi.”

Hắn cũng không phải thánh nhân gì, gặp gỡ người mình thích sao có thể thờ ơ, chẳng qua là trước đây chưa bao giờ có loại tâm tư này, hôm nay đột nhiên bị đẩy ra giống như là một cục đá ném vào hồ yên tĩnh, đẩy ra một làn sóng lăn tăn, nước động khiến chim chóc giật mình khó an tĩnh lại.

Tiêu Lăng Hoàn nhấp nhẹ miếng trà, giữa mày hơi nhíu lại, lúc này mới phát hiện trà trong tay đã lạnh.

Bắt đầu từ ngày mười sáu hôm đó, phủ Ninh Khang Vương liền không ngừng nhận được quà.

Quản sự nhìn quà chuyển đến, chỉ huy người làm vương phủ đem cái rương mang vào kho, danh mục chồng chất trong mâm, được đặt ở bên cạnh.

Vương gia công vụ bề bộn, thứ như danh mục quản sự cũng sẽ không đưa đến thư phòng, cho dù có đưa qua có lẽ cũng chỉ bị ném một bên, ngay cả một ánh mắt Vương gia cũng không nhìn đến.

Hôm hai mươi ba tháng chín, danh mục tướng phủ cuối cùng cũng đến chỗ quản sự.

Hắn nheo mắt lại, cảm thấy trong lòng ổn định hơn một nửa, Vương gia đã đặc biệt thông báo, danh mục tướng phủ đến liền cho qua, quản sự không dám trì hoãn, dừng lại chuẩn bị sai hạ nhân đưa quà tặng qua, vội vã lưu lại mấy câu giáo phó liền vội vàng chạy về phía thư phòng.

“Điện hạ, danh mục tướng phủ đến.”

Mục Trì Thanh hơi động mí mắt, phun ra một chữ: “Đọc.”

Quản sự vội vàng bình tĩnh lại, mở danh mục ra bắt đầu đọc từ đầu, danh mục tướng phủ ước chừng một tập dài, quản sự đọc phải dè dặt, cho đến khi miệng lưỡi khô mới đọc xong.

Thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, dường như có thể nghe được tiếng kim rơi.

Quản sự cúi đầu đứng, trong lòng lặp lại một lần danh mục vừa mới đọc, cân nhắc suy tính, cũng không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt, càng không nói đến sai sót.

Một lúc lâu, cuối cùng cũng thấp thỏm bất an kêu một tiếng: “Điện hạ…”

Mục Trì Thanh không đếm xỉa đến ừ một tiếng, nghe không ra vui hay giận, nhàn nhạt nói: “Đưa đến phòng kho.”

Đợi sau khi quản sự rời đi mới nhẹ giọng hừ nói: “Kẻ lừa đảo.”

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, lộ ra một tia vui thích không dễ phát hiện, khóe mắt cong lên thành một đường cung thật nhỏ, ngón tay xoa hạt bồ đề ở cổ tay, cẩn thận vuốt ve.

Trong lòng Mục Trì Thanh nói nếu An An không đưa quà sinh nhật, vậy để hắn đành tự mình đi lấy.

***

Hai ba tháng chín, Vương phủ đón khách, quần thần tới mừng thọ.

Xe ngựa tướng phủ còn chưa tới Vương phủ, mấy người đã cảm nhận được sự khoa trương của tiệc mừng thọ này, ngoại trừ vị đứng đầu trong cung, cũng chỉ có thể là Ninh Khang Vương mới có thể làm phô trương như vậy được.

Thẩm Thời Mẫn không khỏi có chút khẩn trương, giữ chặt tay áo Thời An, nhỏ giọng cảm thán: “Ninh Khang Vương phủ thật đúng là lớn, sắp đuổi kịp hoàng cung rồi, hơn nữa lớn như vậy, vậy mà lại chỉ có một chủ tử.”

Thẩm Thời Mẫn nói quá mức khoa trương, hoàng cung rộng lớn là do không biết bao nhiêu thế hệ người tâm huyết tạo thành, không phải một dinh thự khác có thể bằng được, nhưng Ninh Khanh Vương phủ quả thật không nhỏ, ngoại trừ hoàng cung thì nó là lớn nhất ở Đô thành.

Cũng không biết khi chim tước vô cớ xông vào phải bao lâu mới có thể bay ra, có khi tự cho rằng đã đi ra ngoài nhưng lại như cũ ở trong vườn một vương phủ nào đó.

Thời An nghe Thẩm Thời Mẫn nói, không biết thế nào lại nhớ về chuyện lúc trước, khi đó Mục Trì Thanh mới trở lại nước Thịnh, nói đến sau này, hắn nói dinh thự quá lớn, một người ở rất quạnh quẽ.

Bây giờ xem ra ngược lại lại một lời thành sấm rồi.

Nhưng mà có lẽ mấy năm nay Mục Trì Thanh đột nhiên đổi tính, thích loại phủ đệ này cũng nói không chừng.

Tiệc mừng thọ bắt đầu vào buổi chiều vẫn luôn kéo dài đến đêm khuya.

Đàn sáo trúc dây cung, ca hát yến vũ, không gian đèn đuốc sáng trưng, không khí náo nhiệt, đại khái là bởi vì nhân vật chính tiệc mừng thọ – Ninh Khang Vương vẫn một mực không lộ mặt.

Vốn dĩ khách mời còn mang một chút thấp thỏm, tới Vương phủ chúc thọ, trong bụng ít nhiều cũng có chuẩn bị, tối nay Ninh Khang Vương đại khái là muốn bắt người tế đao, người bị nghị luận nhiều nhất chính là Thẩm Thời Hàn khi vừa mới tiến vào Ninh Khang Vương.

Chỉ là thế lực của Thẩm gia trong triều cũng tạm được, nếu Ninh Khang Vương thật sự muốn động đến đích trưởng tôn của Thẩm gia, có lẽ phải đánh khi người ta không đề phòng, nhưng thọ yến này là đưa thiệp mời, nếu làm chuyện này thì quá ung dung.

Triều thần trước khi ngồi vào vị trí đều cố ý thăm dò, phát hiện một nhà Thẩm gia đến không ít, toàn bộ đều tới.

Nhưng mà Ninh Khang Vương vẫn luôn không lộ diện, ngay cả trong cung phái người đến mừng thọ cũng chưa từng xuất hiện mà là do Lâm Trấn thay mặt tạ ơn, người thay hoàng cung đến tặng lễ không những không thấy mất mặt, còn cười cười, vui tươi hớn hở truyền đạt lại ý chỉ của Hoàng thượng, đơn giản chỉ là mấy câu từ khen ngợi, sau đó phát thưởng khắp nơi.