Sau khi tiễn người trong cung đi, Lâm Trấn tập hợp khách khứa lại, ôn tồn giải thích: “Điện hạ có chuyện quan trọng xử lý, không cùng các vị vui vẻ được.”
Lời này nghe thật sự quen tai, nhưng mà vào năm trước, phủ Ninh Khang Vương mở tiệc, mời quần thần đến, quy mô cũng không nhỏ hơn so với yến tiệc trong cung, nhưng mà Ninh Khang Vương chỉ lộ mặt trong bữa tiệc một lần, sau đó theo thường lệ đều là Lâm Trấn chủ trì.
Vị Nhϊếp Chính Vương của nước Thịnh này có vẻ không thích trường hợp nhiều người náo nhiệt, lúc này càng không lộ mặt, nhưng nghĩ đến ngày hai ba năm trước cũng không ai nhìn thấy Mục Trì Thanh, trong lòng mọi người ít nhiều có chút hiểu rõ.
Dựa theo quy củ cũ, chỉ cần không tự ý xông vào nơi đã chỉ định, cho dù say rượu hồ nháo cũng không đến mức chém đầu.
Thẩm Thời Mẫn mở to hai mắt, vô cùng tiếc nuối chọc chọc chén trà, dẩu miệng nhỏ giọng nói: “Còn tưởng rằng đêm nay có thể nhìn thấy Ninh Khang Vương chứ, kết quả ngay cả bóng dáng cũng không có nhìn thấy.”
“May mắn là không lộ diện, ta còn ra một tầng mồ hôi mỏng này.” Thẩm Thời Tung giật giật môi, giọng nói dường như đè thấp trong cổ họng, dù sao hắn ta cũng là nam tử, so với Thẩm Thời Mẫn càng nhạy bén hơn một chút, phát giác được chút chuyện không thích hợp, nhưng mà sau câu nói kia của Lâm Trấn, khắp nơi không khí đều nhẹ nhàng đi không ít.
Thời An còn phát hiện điều khác thường sớm hơn so với Thẩm Thời Tung, sau khi đến Vương phủ, nàng nhìn xung quanh có chú vi diệu, nhưng mà bởi vì sắc mặt Thẩm Tương vẫn ung dung, tứ bình bát ổn, nàng liền không lo lắng nữa.
Chỉ là hôm nay thật sự không thấy được Mục Trì Thanh.
Nàng có hơi tiếc nuối nghĩ, không biết bây giờ phản diện đang làm cái gì, truyện quan trọng trong lời Lâm Trấn nói hơn phân nửa đều là lấy cớ.
Nàng cắn miếng đào, sau đó liền dừng lại, rũ mắt, không nói gì buông chiếc đũa xuống.
Tránh khỏi tầm mắt mọi người trong bữa tiệc, ở trong lòng bàn tay Thời An chậm rãi hiện lên một tờ giấy, bút tích trên lụa so với năm năm trước đã sắc sảo hơn nhiều nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được đây là chữ của Mục Trì Thanh.
Ca vũ nhảy múa trong bữa tiệc, đột nhiên thiếu một người cũng không dẫn đến nhiều chú ý, huống chi bình thường vẫn có người ra vào, cho nên cũng không có người cố ý truy vấn.
Mà vị trí Thẩm Thời Hàn cũng không ở bên cạnh cùng muội muội, hôm nay hắn không biết tại sao có chút bực bội, cho nên Thời An rời đi lúc nào, hắn hoàn toàn không để ý đến.
***
Bên ngoài hàng lang, mơ hồ có thể thấy được có người đứng yên, Thời An đến gần, lại phát hiện người nọ không phải Mục Trì Thanh, hai hàng mi xinh đẹp nhẹ nhàng nhíu lại: “Lâm thị vệ?”
Dường như biết nàng nhất định sẽ đến, vẻ mặt Lâm thị vệ cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, khách khí mà giải thích với nàng, thái độ cung kính trước sau như một: “Tam cô nương, điện hạ ở phía sau chờ ngài.”
Đáy lòng Thời An toát ra sự không kiên nhẫn, dùng một tờ giấy gọi nàng tới rồi lại không chịu trực tiếp gặp nhau, nếu không phải người đến là Lâm Trấn có lẽ nàng đã xoay người rời đi rồi.
Nghĩ hôm nay là sinh nhật hắn, Thời An hờ hững buông lỏng mày đang nhíu lại ra, vốn dĩ còn có một chút không kiên nhẫn biến thành mềm mỏng, hơn nữa, nàng giống như có dự cảm, sau đó không lâu bản thân có thể từ trong trò chơi đi ra ngoài.
Nghĩ đến điều này, nàng hơi mím môi lại nói: “Dẫn đường đi.”
Lâm Trấn không cảm thấy giọng nói của Thời An có gì không đúng, ở trong mắt hắn, vị tam cô nương này chính là chủ tử thứ hai của phủ Ninh Khang Vương, khi nào có thể xưng một tiếng Vương phi cũng không ở chỗ điện hạ mà phải xem ý tứ của tam cô nương này.
Âm thanh vui đùa trong yến hội từ từ vang xa, dần dần bị ném lại phía sau.
Thời An dừng bước, vẫn nhớ kỹ thân phận của mình, cũng không muốn tìm phiền toái cho Thẩm gia: “Lâm thị vệ, đi tiếp phía trước không cho người ngoài tiến vào.”
Lâm Trấn đáp: “Tam cô nương không phải người ngoài.”
Miệng lưỡi hắn vô cùng nghiêm trang, thái độ quá mức tự nhiên cho nên Thời An nhất thời không biết nên làm thế nào sửa lại lời hắn, đánh phải ngậm miệng không nói gì.
Nhưng mà nếu Lâm Trấn nói như vậy, nghĩ đến vai ác xong việc sẽ không so đo quy củ với Thẩm gia.
Phủ Ninh Khang Vương chiếm rất nhiều đất, đặc biệt là ở bên trong, càng cảm nhận được điều này, tiếng đàn sao trong yến hội chỉ có thể mơ hồ nghe thấy, khắp nơi đều yên tính thưa thớt.
Nhưng trên hành lang liên tục thắp sáng đèn lưu li, Vương phủ lại có nhiều thêm vẻ ôn nhu, cũng không phải hoàn toàn trống trải.
Lâm Trấn ít nói, ngoại trừ câu đầu tiên hắn cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, nhưng mà nếu như nàng hỏi cái gì, Lâm Trấn đều nghiêm túc trả lời lại.
Tâm tư Thời An giật giật, hỏi hắn: “Năm trước, ngày sinh nhật này, Ninh Khang Vương đến chỗ nào?”
Nàng chỉ hỏi thử một câu, không trông cậy Lâm Trấn sẽ thật sự trả lời, lại không nghĩ đến đối phương chỉ hơi dừng lại, rồi nói đúng sự thật: “Hầm băng.”
Hắn không một chút khó xử, điện hạ cũng đã thông báo, cái gì cũng có thể nói cho tam cô nương, không cần giấu diếm.
Thời An nghe vậy cả người đều sửng sốt, bởi vì lời này thật sự nằm ngoài dự kiến của nàng, lúc trước nàng nghĩ đến, có phải vai ác trở lại nhà cũ Mục gia hay không, hay là biệt thự ngoại ô.
Lại không nghĩ đến Mục Trì Thanh ở Vương phủ, chỉ là nơi đó thật sự không tưởng tượng được.
Thời An đi một lúc, lại không nhịn được hỏi: “Hắn, Ninh Khanh Vương vì sao lại muốn đến hầm băng?”