Sau Khi Vai Ác Hắc Hóa, Ta Xui Xẻo Rồi

Chương 81

Khi trở lại tiểu viện, Thẩm Thời Mẫn đi cùng Thời An hỏi: “Tam tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy?”

Thời An nói thật: “Ta đang suy nghĩ, quà tặng phải tặng cái gì mới tốt.”

Ngày đó nàng đồng ý với Mục Trì Thanh sẽ tặng quà, nhưng mà hỏi hai lần cũng không hỏi được đối phương muốn cái gì, cho nên lúc vừa rồi ở phòng khách có chút thất thần.

“Hóa ra là bởi vì cái này, vậy Tam tỷ tỷ không cần phiền lòng đâu.” Thẩm Thời Mẫn cười: “Danh sách quà tặng nhà chúng ta được gộp lại với nhau, đến lúc đó sẽ có người sắp xếp kỹ.”

Giọng điệu nàng ung dung, nói đùa: “Hơn nữa, những quà mà chúng ta chọn làm gì có thể lọt vào mắt Ninh Khang Vương được.”

Thời An không hiểu những chuyện vụn vặt này lắm, nàng trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy chuyện nàng nghĩ trong lòng cứ như vậy được dời đi, sớm biết nàng đã không đến nỗi nghĩ một đêm.

Thẩm Thời Mẫn chớp mắt mấy cái, hỏi: “Ban đầu Tam tỷ tỷ định tặng gì?”

Thời An buông tay: “Không biết nên mới phiền lòng đó.”

Thẩm Thời Mẫn ồ một tiếng, cảm thấy Tam tỷ tỷ hẳn là lần đầu trải qua chuyện như này cho nên mới có chút tò mò, vì thế tri kỷ nói: “Chờ sau khi quyết định xong, chúng ta có thể đi nhìn một chút, nếu như đã lên danh sách mà đổi cũng không dễ dàng.”

Mặc dù có người sắp xếp, nhưng mà quy củ cố định, con người linh hoạt mà, muốn thay đổi quà tặng cũng không phải không được, chỉ cần không quá nổi bật là được.

Thời An gật đầu, không nhịn được hỏi trước: “Có được chọn thay thế cái gì không?”

Thẩm Thời Mẫn nói: “Cái này hả, thật ra muội cũng không biết, dù sao Ninh Khang Vương chưa bao giờ tổ chức sinh thần, nghe nói hôm sinh thần, triều thần đều không nhìn thấy bóng dáng Ninh Khanh Vương.”

Bước chân Thời An ngừng lại một chút, lập lại: “Chưa từng tổ chức sinh thần?”

Phản diện trong trí nhớ của nàng không hề bài xích quà sinh thần của nàng, mặc dù không được tự nhiên nhưng mà mỗi lần đều cẩn thận nhận về cất đi.

Tối hôm qua khi thảo luận nàng cũng chỉ cho rằng là một lần sinh thần tầm thường mà thôi, chẳng qua là nàng vào trò chơi đúng lúc, lúc này mới đúng dịp.

Thẩm Thời Mẫn không chú ý đến trong giọng nói của nàng mất tự nhiên, gật đầu nói: “Đúng vậy, đây là năm đầu tiên cho nên bá phụ mới đặc biệt nói về nó.”

Nàng ấy chớp mắt mấy cái, nói đùa: “Nhưng mà nhìn dáng vẻ này có lẽ là Ninh Khang Vương định bổ sung cho cả sinh thần của mấy năm trước nữa á.”

Thời An sửng sốt một chút, hơi mím môi.

Cách hai mươi ba tháng chín còn một ngày, Thời An hiếm khi không thấy hệ thống thúc giục, thậm chỉ cảm thấy vừa vặn đúng hai mươi ba tháng chín đến đúng lúc, cũng coi như là bổ sung sinh nhật 5 năm trước.

Hệ thống vô cùng không có tự giác phi ra, mắng nói: “Cô cũng không muốn thừa nhận hắn, bổ sung hay không thì có ý nghĩa gì.”

Thời An nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời nói: “Đại khái là bởi vì tương đối có ý nghĩa với tôi.”

Hệ thống: “…”

Tại sao lại có thể có cô nương tâm địa sắt đá như vậy được, trước kia rõ ràng không phải bộ dạng này, đối với một vai ác bị tổn thương và hắc hóa mà nói chẳng lẽ không phải dùng tình yêu đi cảm hóa hắn sao, huhuhu.

Trong lòng nó nước chảy thành sông, chỉ cảm thấy quá trình Thời An trưởng thành quá khác thường, nếu không tại sao ngay cả một chút lòng trắc ẩn cũng không có chứ.

Thời An quả thật không có cách nào đồng tình với hệ thống, hơn nữa trước đó cô đã tốn tâm tư công lược rồi, ai có thể ngờ được lại đúng dịp như vậy bị kẹt lại vào lúc sắp hoàn thành, điện thoại còn gặp virus.

Trong đầu xoát lại một lần nữa đều không có khả năng, có thời gian không bằng nhớ đến báo cáo nghỉ hè của nàng kìa.

Hệ thống: Ô ô ô! – âm thanh khóc càng lớn hơn!

Thời An bị nó làm ồn đến đau đầu, quyết định dỗ nó: “Nếu không chờ sau khi rời khỏi đây, tôi đánh giá năm sao cho một mình cậu, thế nào?”

Hệ thống nghẹn ngào, nước mắt lã chã hỏi: “Có thật không?”

Thời An đảm bảo: “Ừ, nhất định là thật, tôi thề đó.”

Hệ thống do dự nói: “Vậy được rồi.”

Nó bất đắc dĩ tiếp nhận Thời An lấy lòng, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, không làm ồn nữa, nhưng dựa vào cái thói cũ thích xen vào lên án của nó, Thời An cảm thấy trước khi đi về không cần phải gọi nó ra nữa cho thỏa đáng.

***

Bên kia, Tiêu gia, phủ Ôn Bác Hầu.

Trong thư phòng, lão gia tử Tiêu gia gác ngọn bút xuống, kết thúc thói quen mỗi ngày học chữ, nhìn một lượt xem như hài lòng liền khoát tay cho người làm cất tờ giấy đi.

Đợi sau khi lau chùi tay sạch sẽ, lúc này mới nhận trà dâng lên, không nhanh không chậm uống một hớp nói với người bị gọi đến từ sáng sớm: “Hoàn Nhi chờ có sốt ruột không?”

Tiêu Lăng Hoàn cung kính lễ độ: “Tôn nhi không vội.”

Tiêu lão gia tử gật đầu hài lòng một cái, gọi Tiêu Lăng Hoàn ngồi xuống cùng uống trà, hai ông cháu nói mấy chuyện trong triều, đề tài càng nói càng chuyển sang nơi khác, Tiêu lão gia tử thổi lá trà, giống như tùy tiện nói: “Nghe Thất nha đầu nói, cháu và tam cô nương Thẩm gia kia dường như rất có duyên.”

Tiêu lão gia tử cân nhắc dùng từ: “Lần trước thưởng Cúc yến, thật ra ông đã nhìn thấy mặt tam cô nương kia, là một người xinh đẹp có linh khí, như thế nào, cần người nhà phải ra mặt không?”

Tiêu Lăng Hoàn bưng chén trà, nghe vậy, tay lấy ly ngừng lại một chút, sau một lúc lâu mới nói: “Gia gia, tiểu thất không hiểu chuyện.”

Tiêu lão gia tử nhíu mày lại nói: “Thất nha đầu dù không hiểu chuyện cũng sẽ không tùy tiện nói bậy, nếu như cháu có tâm, trong nhà sẽ không phản đối, hay là phụ thân cháu đã nói gì?”

Thẩm Tiêu kết giao, kết thân là chuyện thuận lý thành chương, chỉ là tam cô nương này và người bên cạnh không giống nhau, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, luôn được nuôi ở đạo quán, tháng trước mới được đón về, nếu như phụ thân Hoàn Nhi từ chối, cũng không phải không có nguyên nhân.