Sau Khi Vai Ác Hắc Hóa, Ta Xui Xẻo Rồi

Chương 80

Chương 80

Sau khi nhóm người tập hợp, đi theo đám đông đi một đoạn về phía trước. Lúc sau thì chia làm hai nhóm, Tiêu Lăng Hoàn đưa mấy cô nương hồi phủ, còn mấy tiểu lang quân chơi chưa đã thèm nên không muốn trở về, kết bạn đi dạo với nhau.

Trên xe ngựa, Thẩm Thời Mẫn đưa một cái kết bình an mới mua lúc nãy cho Thời An. Màn xe bay lên một góc, Tiêu Lăng Hoàn cưỡi ngựa chậm rì rì đi theo bên cạnh xe ngựa, dưới ánh trăng bóng dáng của hắn cao lớn thon dài.

Thẩm Thời Mẫn liếc mắt nhìn bên ngoài màn xe một cái, nhỏ giọng hỏi thăm: “Tam tỷ tỷ, khi chúng ta đang đi dạo thì tỷ và Tiêu đại ca đã nói cái gì vậy? Cười trông rất vui vẻ ấy.”

Thời An nghe vậy thì lập tức mỉm cười, chắc là bởi vì lúc nãy Mục Trì Thanh mới nói năng bậy bạ xong. Cho nên lúc này nàng liếc mắt một cái thì đã nhận ra lời nói ám chỉ của Thẩm Thời Mẫn, chọc chọc cái trán của muội muội nói: “Đang nói chuyện của Đại ca, muội có muốn biết không?”

Thẩm Thời Mẫn vừa lè lưỡi vừa lắc đầu giống như trống bỏi.

Nàng ấy thật sự không có can đảm hỏi thăm chuyện của Thẩm Thời Hàn.

***

Trước khi sắp đi ngủ, Thời An mới nhớ tới cái khóa bình an kia. Nàng lấy nó ra từ trong túi tiền, đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng gõ gõ hai cái.

Cái vòng ngọc cũng không tinh xảo thậm chí có hơi thô ráp, chắc là bởi vì do làm thành một cặp. Cho nên phía trên còn buộc một sợi dây tơ hồng, làm cho vòng ngọc càng thêm sáng bóng tinh tế.

“Đây là đồ cô nương mua ở trên hội chợ hôm nay sao?” Yên Thúy đang thu dọn quần áo, dò người qua nhìn xem và a một tiếng nói: “Cái này là một đôi, tại sao cô nương chỉ mua có một cái vậy?”

Thời An cất vòng ngọc vào trong bàn trang điểm nói: “Một khác cái chắc là bị người khác mua trước một bước rồi.”

Yên Thúy cười nói: “Cũng không biết là ai, đáng tiếc không thể hợp thành một đôi.”

***

Hai ngày sau, thiệp của vương phủ đã được đưa ra ngoài.

Khắp hoàng thành xôn xao ngạc nhiên, nhất thời đều có chút không biết làm sao, dù sao năm trước Nhϊếp Chính Vương cũng không tổ chức sinh thần, ngày hôm đó ngay cả văn thần võ tướng cũng tuyệt đối không nhìn thấy mặt Mục Trì Thanh, càng đừng nói đến chuyện đến vương phủ tặng quà, dù sao cũng không có ai dám đi tiếp xúc với Nhϊếp Chính Vương xui xẻo.

Ai ngờ năm nay lại đột nhiên thay đổi hình thức, bất kể là ai thì cũng không nghĩ đến chuyện nhận được thiệp mời của vương phủ vào ngay lúc này, sắp đến sinh thần, trước mắt muốn dồn tâm tư đi tìm quà cũng không còn kịp, chỉ có thể chuẩn bị chút đồ vật không thất lễ, hơn nữa cũng không ai biết mục đích thật sự của việc tổ chức yến tiệc này cuối cùng là gì.

Tướng phủ đương nhiên cũng nhận được thiệp mời, mừng thọ Ninh Khang Vương, đây là lần đầu, đùn đẩy cũng không dễ dàng, Thẩm Trường Hà cũng không muốn đùn đẩy không đi dự tiệc, nhưng mà quả thật hơi kinh ngạc.

Năm đó Mục Trì Thanh bị đưa đến nước Văn Uyên năm tám tuổi, vừa đi đã đi liền mười năm, cho đến năm mười tám tuổi mới được đón về, sau khi trở lại không lâu liền được tiên đế yêu thích, từng bước ngồi lên địa vị cao mà nhà họ Mục năm đó đưa hắn đi làm con tin bị chèn ép đến mức không nghe thấy tin tức nào nữa, ngay cả Văn Uyên, hai năm trước cũng đã bị diệt nước, chỉ còn lại một ít tàn quân vẫn còn kéo dài hơi tàn, tiếp tục chạy trốn.

Nhưng nếu không phải thủ đoạn hắn đối xử với nhà họ Mục quá tàn nhẫn, quá mức bất cận tình thân, chắc chắn danh tiếng của hắn ở trong triều cũng không kém như bây giờ, đáng tiếc mấy chuyện lớn mà Nhϊếp Chính Vương phụ trách đều có chút đại nghịch bất đạo bên trong, chẳng qua là không có người nào dám đứng trước mặt chỉ trích mà thôi.

Nhất là năm đó tiên đế đột nhiên băng hà, tiếp tục tra xét chắc chắn có thể tìm ra chỗ kỳ lạ, nhưng mà sau đó bởi vì Thái tử kế vị, đồn đại trong triều mới giảm xuống, đáng tiếc, ai cũng không nghĩ đến Thái tử vô dụng không cầm được binh quyền giang sơn của nước Thịnh.

Thẩm Trường Hà đặt thiệp mời lên bàn, hai ngón tay cứng rắn gập lại chà xát trên phong bì, trong bụng hơi tính toán, ngược lại ông ta không giống như con trai lớn có thành kiến với Mục Trì Thanh, nhưng mà Nhϊếp Chính Vương này vẫn phải đề phòng một chút.

Sau bữa tối hôm đó, Thẩm Trường Hà tìm một cơ hội thích hợp để nói ra chuyện tiệc chúc thọ ở Vương phủ Ninh Khang.

Thẩm Thời Tung chỉ chỉ mình: “Bá phụ, cha, con cũng được mời sao?”

Loại chuyện này chỉ cần thông báo cho đại bá và cha là được, nếu không thì nói cho đại ca, làm gì đến lượt hắn tới nghe.

Hai huynh đệ Thẩm gia đều cùng làm quan, chẳng qua là chức quan của Thẩm Trường Tùng không cao bằng huynh trưởng, vào lúc này Thẩm Thời Tung đặt câu hỏi, ông ta cũng chỉ thuận tiện gật đầu một cái, biết tính tình của con trai mình nên cố ý nhắc nhở một câu: “Tung nhi, đến lúc đó con để tâm một chút, không được hồ nháo.”

“Con biết rồi thưa cha.” Thẩm Thời Tung gật đầu đồng ý, nói: “Cha cũng coi trọng con quá, con nào dám hồ nháo ở phủ Ninh Khang Vương.”