Sau Khi Vai Ác Hắc Hóa, Ta Xui Xẻo Rồi

Chương 79

Hắn chỉ cảm thấy bản thân sắp nhịn đến mức bị nội thương, ở chỗ này bị khinh bỉ còn không bằng hồi cung phê duyệt tấu chương. Ít nhất đám văn thần võ tướng kia không dám ở trước mặt hắn nói: Điện hạ, ngài còn ở đây à.

Nhưng có lẽ là do hội chợ ầm ĩ, mặc dù tâm tư của An An dừng ở chỗ khác nhưng lại cũng không có biểu hiện ra thái độ xa cách. Bầu không khí vào giờ phút này thậm chí làm hắn đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác, giống như tất cả mọi chuyện không hề thay đổi và bọn họ còn đang ở năm năm trước.

Chỉ là An An năm năm trước sẽ không quen biết những người không liên quan kia, càng sẽ không để ý đến buồn vui tức giận của những người này.

Khuôn mặt của Mục Trì Thanh lạnh lùng nhìn về phía đối diện, cứng rắn nói: “Tiêu Thế tử không phải là người phu quân tốt.”

Thời An ngây người a một tiếng, nàng chớp đôi mắt vài cái không đoán được suy nghĩ của hắn, không thể hiểu được tình huống trước mắt, hỏi. “Tại sao điện hạ nói lời này?”

Nàng nhìn chằm chằm Mục Trì Thanh, rất muốn duỗi tay sờ trán của đối phương, nhìn xem hôm nay có phải hắn đột nhiên bị bệnh không? Bởi vì sốt mơ hồ cho nên nói năng lung tung.

Thân thể của Mục Trì Thanh cứng đờ, chắc cũng ý thức được bản thân nói bậy bạ nên mím môi không nói nữa.

Thời An nhỏ giọng nhắc nhở: “Điện hạ, đệ đệ của thần nữ muốn lại đây.”

Nàng lo lắng Thẩm Thời Tung nhìn ra được thân phận của Mục Trì Thanh, trong lúc nhất thời người nhiều ánh mắt phức tạp không thể xuống đài được.

Đáng tiếc đối phương hoàn toàn không có ý muốn rời khỏi, chỉ là không hề để ý chút nào liếc mắt nhìn thiếu niên vẻ mặt hưng phấn cách đó không xa đang đẩy đám người ra tiến lại đây.

Thời An đành phải từ bỏ.

Thẩm Thời Tung thân cao tay dài, chỉ một lát thì đi ra khỏi đám người, đi lại đây từ phía đối diện.

Vừa đến gần thì nhìn thấy có người lạnh như băng đang đứng bên cạnh Tam tỷ tỷ, hắn tò mò nhìn đối phương vài lần nhưng đáng tiếc do ánh mắt không đủ nên cũng không thể nhận ra người đó là ai. Cộng thêm vội vàng khoe khoang thành tích chiến đấu của bản thân nên cũng không hề để ý, vô cùng vui vẻ nói: “Tam tỷ tỷ, vừa rồi đệ rất tuyệt vời đúng không?”

Thời An gật đầu, khóe môi cong lên và khen nói: “Ừ, rất tuyệt vời!”

Đáng tiếc có người cố tình lựa chọn ngay lúc này gây mất hứng nói: “Cũng bình thường thôi.”

Thời An: “……”

Biểu cảm của Thẩm Thời Tung cứng lại, nếu không phải nhớ kỹ lễ nghi đã được dạy dỗ thì chỉ sợ là mở miệng mắng ngay lập tức. Cho dù tính tình của hắn tốt đến mức nào cũng không thể nhịn được: “Ngươi là ai?!”

Thời An nhanh chóng vỗ đầu của hắn, vuốt lông, dỗ dành nói trước khi hắn nói năng không lựa lời: “Đi nói với Tiêu đại ca một tiếng là đợi một chút nữa chúng ta sẽ đi tìm nhóm Mẫn Mẫn trước.”

Gương mặt của Thẩm Thời Tung đã tức giận đến mức đỏ bừng, không cam lòng trừng mắt nhìn người bên cạnh một cái, tức giận quay người bỏ đi.

Mục Trì Thanh đứng bên cạnh híp mắt lại, dưới mặt nạ vẻ mặt của hắn cũng không hề vui vẻ: “Tam cô nương đều đối xử với người xung quanh giống như vậy sao?”

Thời An nghe không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi này, nàng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chắc là do lúc nãy nàng không đồng ý tặng quà cho hắn khiến Mục Trì Thanh cảm thấy mất mặt. Nếu không thì tại sao hắn lại tức giận với người không liên quan.

Nàng nhỏ giọng thở dài, nghĩ đến lúc trước hỏi qua hắn muốn cái gì nhưng lại tách nhau ra. Nàng suy nghĩ một lúc và nói: “Điện hạ muốn quà sinh nhật gì, thần nữ sẽ tặng.”

Nàng ngẩng đầu nhìn Mục Trì Thanh, trong đôi mắt hạnh không che giấu được vẻ trong sáng gợn sóng: “Cho nên điện hạ có thể gợi ý một chút cho thần nữ được không?”

Nhìn thẳng vào đôi mắt của Thời An, Mục Trì Thanh đột nhiên giơ tay xoa xoa mặt nạ của nàng. Hắn muốn cái gì, đồ vật hắn muốn năm năm trước cũng đã nói qua, chỉ là nàng không nhớ rõ mà thôi.

Tuy nhiên không sao hết, Mục Trì Thanh cong môi thầm nghĩ, An An rất nhanh sẽ nhớ lại được.

Hắn cúi người xuống: “Tam cô nương có thể đi vương phủ thì chính là món quà tuyệt vời nhất với Cô.”

“Tam tỷ tỷ,” Sau khi truyền lời xong thì Thẩm Thời Tung vội vàng chạy về, sau khi nhìn xung quanh một vòng hỏi: “Tam tỷ tỷ, người vừa rồi đi rồi sao?”

Thời An đột nhiên hoàn hồn, ngây người ừ một tiếng. Trong nháy mắt vừa rồi nàng cho rằng Mục Trì Thanh muốn tháo mặt nạ của nàng xuống nhưng cuối cùng ngón tay của đối phương chỉ dừng lại ở nút thắt.

Vành tai giống như còn giữ lại hơi thở của đối phương, hơi nóng lên ở trong buổi tối ngày mùa thu. Gió mát thổi qua mang đi một chút kiều diễm.

Thẩm Thời Tung không vui hừ một tiếng, hắn còn muốn tiếp tục tranh luận tiếp nữa đâu. Thật là một người nhát gan, miệng lưỡi khó nghe nói xong rồi rời đi thì tính là nam tử hán đại trượng phu cái gì chứ.

Hơi nóng bên tai của Thời An mãi cho đến khi đến quán trà thì mới biến mất.

Tiêu Thất cô nương vừa nhìn thấy Đại ca nhà mình không ở đây thì âm thầm dậm chân, suy nghĩ sau khi trở về thì nhất định phải nói bóng nói gió một lần. Thẩm tỷ tỷ đẹp như vậy nói không chừng đã khiến cho bao nhiêu thiếu niên trong kinh thành động tâm, không nhanh chóng ra tay thì nhất định sẽ cảm thấy hối hận.

Tuy nhiên trên mặt của nàng ấy cũng không lộ ra vẻ gì, chỉ thân thiết gọi: “Tỷ tỷ Thẩm gia, nơi này có trà nóng, tỷ mau tới sưởi ấm tay đi.”

Thẩm Thời Mẫn liếc mắt nhìn một cái, nhìn ra suy nghĩ nhỏ của nàng ấy, không khỏi âm thầm trợn trắng mắt ở trong lòng.

Tiêu Thất cô nương cách ống tay áo kéo kéo tay áo của Thẩm Thời Mẫn, trên mặt nở nụ cười, lông mày cong cong: “Tam tỷ tỷ, Đại ca của muội đi đâu rồi. Tại sao không đi chung với tỷ vậy?”

Đáng tiếc, Thẩm Thời Tung không phải là người biết xem không khí. Hắn nhanh chóng tiếp lời nói. “Chờ lát nữa thì Tiêu đại ca sẽ đến đây.”