Sau Khi Vai Ác Hắc Hóa, Ta Xui Xẻo Rồi

Chương 59: An An đã về

Khi Thẩm Thời Hàn đến gần trong nháy mắt thì lập tức kéo Thời An qua bên cạnh hắn, gương mặt của hắn trầm như nước, vẻ mặt vô cảm: “Ninh Khang Vương, có việc gì thì hướng về phía ta. Nếu ngươi dám làm gì với muội muội của ta thì Thẩm mỗ nhất định sẽ phụng bồi tới cùng.”

Mục Trì Thanh không nói gì, hắn rũ mắt nhìn lòng bàn tay trống không giống như sửng sốt rồi lại ngược lại nhìn về phía Thời An, thấy đối phương đang đứng gần bên cạnh Thẩm Thời Hàn. Tư thế tin tưởng vừa nhìn là hiểu ngay, trong mắt của hắn tràn ngập tơ máu, cả người không giấu được hơi thở thô bạo, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm vừa siết chặt lại rồi buông ra, vừa buông ra rồi siết chặt lại.

Hắn cố gắng kìm chế mới nhịn xuống không lập tức ra tay mà là từ trong kẽ răng nói ra mấy chữ: “An An, lại đây.”

Thẩm Thời Hàn bị làm lơ hoàn toàn, gân xanh hiện lên trên trán của hắn, lại bị hai chữ An An kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức tính tình hung ác tăng vọt. Hắn còn chưa gọi muội muội như vậy bao giờ đâu, người này có mặt mũi ở chỗ nào mà dám gọi chứ!

Nhìn thấy sắp đánh nhau, đao của ám vệ xung quanh đã rút ra khỏi vỏ.

Thời An vô cùng sợ hãi, hầu như là theo bản năng nắm chặt tay áo của Thẩm Thời Hàn.

Nàng nhìn về phía người đối diện: “Điện hạ, việc hôm nay là do ta lỗ mãng thất lễ. Nhưng…” nàng dừng một chút, giọng điệu xa cách: “Nhưng, hình như điện hạ nhận sai người rồi.”

Mục Trì Thanh nhìn động tác bảo vệ người khác của nàng hơi không hiểu rõ tại sao. Trong giây phút này hắn giống như quay về năm đó khi còn ở Văn Uyên, nhìn thấy nàng dễ dàng đưa cho hắn một viên kẹo.

Ánh mắt của thiếu nữ trước mắt nhìn về phía hắn vừa lịch sự vừa xa lạ, giống như chắc chắn là hắn nhận sai người.

Ánh mắt của Mục Trì Thanh tối lại, khóe môi cong lên thành một độ cung châm chọc.

Nhận sai người?

A.

Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm báu vật của mình, đi từng bước về phía Thời An.

Cùng lúc đó, hai bên đồng thời vang lên tiếng bẩm bảo:

“Điện hạ, quân hoàng thành tới rồi!”

“Đại nhân, thuộc hạ tới trễ!”

Hôm đó, hai nhóm người cuối cùng không thành công đánh nhau ngoài đường.

Trong lòng Thời An sợ hãi, sau lưng như có kim đâm. Khi nàng lên xe ngựa thì hai chân đã mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã xuống.

Bàn tay buông thõng bên người của Mục Trì Thanh giật giật. Hắn kiềm chế không bước lên phía trước, mãi đến khi chiếc xe ngựa chậm rãi rẽ vào một con hẻm, không nhìn thấy bóng dáng mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Thị vệ đi theo đợi một lát, lúc này mới tiến lên xin chỉ thị: “Điện hạ, ngài có muốn đuổi theo không?”

Vừa hỏi xong thì một ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhàn nhạt liếc tới. Hắn vội vàng cúi đầu lui sang một bên, giơ tay ra hiệu giữa không trung. Ám vệ bốn phía nhận lệnh lui lại, còn hai người nhảy lên mái ngói, biến mất giữa không trung.

Trong con hẻm vừa rồi không khí còn căng thẳng, trong nháy mắt chỉ còn lại một chiếc xe ngựa. Dường như những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác mà thôi.

***

Sắc trời không biết tối sầm từ khi nào. Buổi tối gió thổi qua ngõ hẻm, cuốn bay vạt áo xanh đậm lên.

Rầm một tiếng, máu tươi rơi xuống mặt đất, bắn tung tóe như một đóa hoa kiều diễm, hoa lệ. Ngay sau đó lại chìm vào trong bụi đất, nhuốm máu thành một màu đỏ sẫm.

Khóe hàm Mục Trì Thanh căng chặt, trong cổ họng cũng nổi lên mùi máu tanh nồng. Hắn buộc phải kìm nén. Chỉ có chính bản thân hắn mới biết vừa rồi hắn không cam lòng thả cho Thời An rời đi như thế nào. Trong l*иg ngực như thể có một con rồng quay cuồng, nhẫn nhịn đến mức nội thương.

Cổ họng hắn cuồn cuộn, nuốt xuống một ngụm máu, không để ý đến vết thương trong lòng bàn tay, xoay người vào xe ngựa.

Màn xe buông xuống, ngăn cản ánh nắng bốn phía chiếu đến. Mục Trì Thanh nhắm mắt lại, yên lặng hít sâu một hơi. Thứ hiện ra trước mắt hắn chính là ánh mắt cuối cùng của Thời An nhìn hắn, mang theo chút lạnh lùng, không kiên nhẫn.

Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, lý trí bị trục xuất nháy mắt trở lại. Cảm xúc toàn thân không thể khống chế đột nhiên bị đè nén xuống, dưới chân như nặng ngàn cân, dừng ở đây.

Hắn không thể mạnh mẽ giữ người lại. Ít nhất hiện tại còn chưa đến lúc mạnh mẽ lưu lại. Nếu An An giống như 5 năm trước, trực tiếp biến mắt trước mặt hắn. Hắn vẫn không có biện pháp gì như cũ.

Nhưng, bất luận thế nào, An An cũng đã trở lại rồi.

Mục Trì Thanh giơ tay ôm ngực, khẽ ngước mi lên, khóe môi đang chảy máu chậm rãi nở nụ cười. Nàng không chỉ trở lại, không phải còn nói chuyện với hắn hay sao.

“Chỉ sợ điện hạ nhận sai người.” Mục Trì Thanh lặp lại một lần, khóe môi hơi rũ xuống.

Hắn nói nhỏ gần như không thể nghe thấy: “Không nhận phải không?”

Chỉ là, không nhận mà thôi.

Bên ngoài xe ngựa, thị vệ căng da đầu bẩm báo: “Điện hạ, toàn bộ thích khách đã bị bắt. Nhưng có hai người bị quân hoàng thành dẫn đi.”

Vừa bắt được thích khách thì gặp ngay Chỉ Huy Sứ. Người của bọn họ còn chưa kịp hành động. Loại trùng hợp này thật sự rất không hợp lý. Huống chi, vừa rồi Chỉ Huy Sứ và Vương gia thiếu chút nữa đánh nhau.

Hắn lo lắng đợi một lúc cũng không đợi được câu trả lời, có thể thấy được Điện hạ không có tâm tình trả lời hắn.

Trong lòng thị vệ không khỏi lẩm bẩm. Tam cô nương tướng phủ kia rốt cuộc là người nào. Chỉ nói về dung mạo thôi thì xác thật động lòng người. Nhưng bệ hạ cũng đã từng gặp người đẹp như thiên tiên nhưng cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Nếu hôm nay đổi thành người khác, điện hạ ngay cả xe ngựa cũng không thèm xuống.

Lại nói đến cô nương khác, hôm nay Điện hạ đi ra ngoài để gặp người Lâm tướng quân mang về. Nghe nói đó là vị cô nương Điện Hạ tìm rất lâu. Khi Điện Hạ còn thiếu niên đã từng đối tốt với Điện Hạ, đáng tiếc đã rời đi.

Thị vệ thật cẩn thận nói: “Điện hạ, hôm nay còn muốn ra khỏi thành sao?”

Lúc này cuối cùng trả lời: “Trở về vương phủ.”