Sau Khi Vai Ác Hắc Hóa, Ta Xui Xẻo Rồi

Chương 58: Gặp lại

Hắn liếc mắt ngắm nhìn thị vệ ấn chuôi đao và đang đi về phía này, không khỏi nuốt nước miếng, “Tam cô nương, ngài vào trong xe trước đi. Nơi này cứ để tiểu nhân ứng phó.”

Thời An nhanh chóng gật đầu, nàng cũng không muốn khoe khoang. Ngày đầu tiên khi ở trên xe ngựa quay về phủ Thừa tướng thì nàng đã nghe thấy tiếng xấu của đối phương, trước mắt đương nhiên không phải lúc thích hợp để nàng lộ mặt. Tốt nhất là chờ Thẩm Thời Hàn có thể trở về trước khi đối phương gây khó dễ.

Đáng tiếc cũng không giống như ý nguyện của nàng.

Thị vệ của đối phương nhìn cũng không nhìn Tiểu Võ giống như đang đối mặt với kẻ địch lớn, lập tức đi đến đến bên thùng xe, cách mành xe nói: “Tam cô nương, điện hạ cho mời người.”

Thời An yên lặng thở dài, đối phương đương nhiên là hướng về phía nàng, uổng phí tấm lòng tốt của Tiểu Võ.

Nàng do dự hai giây rồi bước xuống xe ngựa, mới vừa rồi không nhìn thấy người trong kia có chỉ thị gì chắc có lẽ là do thuộc hạ tự chủ trương mời nàng đi nhận lỗi. Nếu không thì mặt mũi của Nhϊếp Chính Vương đặt ở chỗ nào.

Thời An mím môi, mở vải mành ra, an ủi liếc mắt nhìn Tiểu Võ một cái, gật đầu nói: “Đi thôi.”

Tổng cộng cách mười bước chân, Thời An suy nghĩ lý do từ chối ở trong đầu. Trong lòng nàng thật ra cũng không hề hoảng loạn, rốt cuộc những chuyện này đối với nàng mà nói chỉ là ở trong trò chơi, nàng sẽ có lúc phải rời đi. Nhưng trước mắt nàng không muốn mang phiền phức cho Thẩm gia.

Ở khi cách xe ngựa đối phương chỉ còn hai bước chân, Thời An dừng bước, ánh mắt xẹt qua hoa văn được thêu bằng chỉ vàng trên màn xe của đối phương. Đột nhiên cảm thấy hơi quen mắt, nàng rũ lông mi xuống đè lại lòng tò mò, thu hồi ánh mắt lại.

“Điện hạ, mới vừa rồi vô ý va chạm tới ngài. Thật sự xin lỗi vì đã đắc tội với ngài.”

Giọng nói của thiếu nữ trong trẻo giống như nước suối trong núi rừng, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Ở bên trong xe, mi mắt nửa khép lại của Mục Trì Thanh bỗng nhiên ngước lên, trong nháy mắt sức lực trong lòng bàn tay lập tức mất khống chế khi nghe thấy giọng nói này, viên ngọc đang cầm thưởng thức trong tay vỡ thành từng miếng, rơi xuống trên thảm.

Mục Trì Thanh hầu như không thể tin tưởng lỗ tai của mình, ở trước khi hắn phản ứng lại muốn làm cái gì thì cả người đã đi ra khỏi xe.

Thiếu nữ rũ mắt đứng nơi đó, khuôn mặt xinh đẹp thản nhiên giống như lúc trước.

Trong nháy mắt cảnh tượng chia lìa 5 năm trước ở biệt trang cuồn cuộn tiến đến, cổ họng của Mục Trì Thanh kịch liệt lăn lộn, biểu cảm trên mặt hắn làm cho người ta sợ hãi đến mức giống như cho rằng hắn muốn nuốt sống đối phương vào bụng.

Du͙© vọиɠ của hắn sâu nặng, vì vậy cho nên hơi thở tàn bạo lan tràn đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp lại. Năm năm áp lực và chịu đựng đột nhiên bùng nổ, vì vậy hoàn toàn không ấn xuống được, lung lay sắp đổ gần như mất khống chế.

Hắn lập tức nắm tay của Thời An, nắm rất chặt. Gân xanh trên mu bàn tay hiện lên, Mục Trì Thanh dùng lý trí còn sót lại miễn cưỡng kiềm chế sức lực của bản thân, không đến mức làm báu vật hắn tìm kiếm suốt năm năm bị thương.

Các loại cảm xúc lẫn lộn quay cuồng vào nhau, giống như dời non lấp biển gào thét tiến đến.

Mà nàng giống như không hề từ chối.

Thời An chỉ nhớ rõ lời nói bản thân vừa mới nói, âm cuối còn chưa rơi xuống thì đã bị người nắm lấy cổ tay, sức lực rất mạnh khiến nàng cảm thấy đau đớn.

Tuy rằng nàng có phòng bị sẵn nhưng lại cũng không dự đoán được Nhϊếp Chính Vương là một người lỗ mãng như vậy, từ khóe mắt nàng nhìn thấy một cái vòng tay bồ đề quen thuộc tuột khỏi tay áo, đung đưa lơ lửng giữa không trung.

Thời An chớp chớp mắt, ngây người nhìn chiếc vòng tay kia. Một lát sau, đôi mắt sáng ngời ngẩng đầu lên mang theo vui sướиɠ và tràn đầy chờ mong.

Khi lại nhìn thẳng vào đôi mắt tàn bạo tràn lan kia, nàng ngây ngẩn cả người và khóe môi vừa cong lên một chút lại lập tức hạ xuống.

Nàng suýt chút nữa đã quên mất, bây giờ là Hưng Thịnh năm thứ ba.

5 năm thoáng qua, thần tử lúc trước vừa lộ ra mũi nhọn ở trong triều lắc mình biến hoá, đã sớm biến thành Nhϊếp Chính Vương mọi người kính sợ và sợ hãi mỗi khi nhắc đến. Trong lúc nhất thời nàng không dám nhìn thẳng vào hắn.

Thời An hầu như theo bản năng lui về phía sau nửa bước, chuông cảnh báo trong đầu vang lên, nhanh chóng kêu gọi hệ thống: “Bây giờ tiến độ công lược là bao nhiêu?”

Tuy rằng trước mắt nàng không thể dùng hậu trường nhưng hệ thống vẫn có thể tra cứu được.

Sau một tiếng vang rè rè, một giọng nói máy móc được truyền đến: “Không.”

Trong nháy mắt, trái tim của nàng rơi xuống đáy cốc, không kịp nghĩ lại trong năm năm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ muốn lui lại trước, muốn rút cổ tay ra nhưng lại không thể rút ra bởi vì cổ tay của nàng bị nắm rất chặt.

Giờ phút này Mục Trì Thanh đang cố gắng kiềm chế, chịu không nổi nửa điểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngón tay của hắn nắm rất chặt, nhắm mắt cố gắng kìm chế cảm xúc sắp phát điên. Giọng nói như được bọc cát sỏi, khàn khàn đến mức khó có thể phân biệt, trong hỗn loạn còn mang theo một tia ý cười khó có thể cảm thấy được.

Hắn nói: “An An, nàng đã trở lại.”

Thời An cứng họng, hơi hơi hé miệng, vừa muốn nói chuyện thì một lưỡi đao sắc bén xé gió tiến đến.

Lưỡi đao kia hầu như muốn xẹt qua cổ họng của Mục Trì Thanh, muốn buộc hắn buông tay ra lui về phía sau, sau đó xoay nửa vòng rồi lại bay trở về hướng cũ.

Thời An quay đầu, Thẩm Thời Hàn không biết đến đây từ lúc nào, trong tay còn đang cõng một người đã ngất xỉu, sau đó thì thấy hắn dùng một chân đá người kia về phía ám vệ đang đứng bên cạnh.

Rồi sau đó trong đôi mắt sắc bén như giấu lưỡi đao, hắn bước nhanh tiến đến.